Chữ & Nghĩa 28. XÁC TRÂU VĂN HÓA

Trong khởi đầu khó nhọc này

chúng ta vẫn là kẻ đứng ngoài rìa

thứ đồ cổ ngoài rìa cuộc sống sự vật đang hình thành

chúng ta được đo đếm/ thỉnh thoảng được sơn phết

chúng ta được xoa đầu/ được vỗ vỗ vào má

chúng ta được đem cất/ đôi lúc được bày ra

người ta ăn nói như thể rất có chúng ta

vẫn như là chúng ta vắng mặt.

(Lễ Tẩy trần tháng Tư, 2002) Continue reading

Chữ & Nghĩa 27. LAI CĂNG MÀ KHÔNG MẤT GỐC

Ta không thể đi vào tương lai bằng giấc mê Quá khứ

Đi vào ngày mai bằng niềm tiếc Ngày qua

Không thể bay cao khi hồn còn trì nặng sâu mọt căm thù

Không thể đi xa khi chân còn kéo lê sợi tơ kiêu hãnh hão

Hãy để Tháp Cánh Tiên, Tháp Chùa với nhà trùng tu thi gan giông bão

Để yên Tara, Garuda trong viện bảo tàng

Pô Klong, Xah Bin – xin thắp ngọn nến, nén nhang

Coi chừng hai buồng phổi ta thiếu ôxi bởi khói!

(Tháp nắng, 1996) Continue reading

Chữ & Nghĩa 26. NHÌN THẾ GIỚI QUA LỖ KIM

Hãy nâng cốc mừng chúng ta, đứa con của ánh sáng và bóng tối đồng loã

đứa con lớn dậy từ mảnh vụn văn minh tái chế

đứa con của hoàng hôn và của ban mai.

(Lễ Tẩy trần tháng Tư, 2002)

 

Câu chuyện

 

– Dân chủ chỉ là dân chủ mồm, ai cũng thế, đâu cũng vậy – bạn tôi phán, – chém mạnh cạnh bàn tay vào không khí, ngó bộ rất ghê. Continue reading

Chữ & Nghĩa 25. NHÀ VĂN VIỆT NAM NGẠI ĐỨNG TRƯỚC CÔNG CHÚNG, TẠI SAO?

Giữa thế giới giàu sang vô độ này, cả nền thơ không thể cứu chuộc chúng ta

trong thế giới nghèo túng cùng cực này, một câu thơ cũng có thể cứu vớt chúng ta

(Lễ Tẩy trần tháng Tư, 2002)

 

Câu chuyện

Tháng 11-2003, Bàn tròn Văn chương tổ chức tại tư gia anh Nguyễn Hòa SCL ở Vũng Tàu với tiêu đề: “Văn học Việt Nam & Hậu hiện đại”. Ở đó chúng tôi mời nhà thơ Xuân Sách phát biểu khoảng non nửa tiếng. Xong ông nói: Continue reading

Chữ & Nghĩa 20.: TÔI LÀM… CHÁNH TRỊ

 

Chuyện 1

Sau vài ngày bộ đội tràn vào Ninh Thuận, hầu hết anh em bè bạn tôi lên rừng nau ngak Ikan Krwak, tôi thì không. Không, vậy mà ngay sáng hôm sau, đang giờ học [cuối lớp Đệ Nhị], tôi được vời lên xe Jeep thẳng hướng đồn công an tỉnh và bị đẩy vào phòng biệt giam chẳn ba ngày đêm không thiếu. Mãi khi anh chị em xuống núi, họ mới cho tôi về. Về, để bị đẩy tiếp vào “lớp học tập chính sách” ở Chakleng. Tôi nhìn vào phòng, đông nghịt. Tất cả răm rắp chấp hành, tôi thì không. Bạn tôi H bước vào, tôi đứng khựng lại nơi bậc cửa: Continue reading