“Nghệ sĩ là kẻ ăn ít, ngủ ít, sở hữu ít hay không có gì cả” (Henri Miller”, là kẻ biết “chờ đợi một cách kiên nhẫn và tín thành” (R-M. Rilke), nghĩa là chịu giú mình trong bóng tối vô danh một thời gian dài với niềm tin yêu bất thối chuyển.
“Ở đây, thời gian không là tiêu chuẩn đo lường. Một năm có kể gì, mười năm không là gì cả. Là nghệ sĩ có nghĩa là nẩy nở như cây lá không hề bức thúc nhựa cây, không sợ hãi mùa hạ không trở lại nữa. Mùa hạ nhất định sẽ đến. Nhưng mùa hạ chỉ đến cho kẻ biết chờ đợi, chờ đợi một cách trầm lặng và cởi mở như đã có cả vĩnh cửu trước mắt mình” (Phạm Công Thiện dịch).
Năm 2005 tôi được VTV1 bình chọn là 1@4 “Nghệ sĩ tiêu biểu”, có nghĩa tôi cũng NGHỆ SĨ chán! Định kiến nghệ sĩ là loài vô nguyên tắc, rượu bia thuốc lá tùy tiện, với ốm yếu đến gió thổi bay được – là lầm to.
Continue reading