Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá Continue reading
Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá Continue reading
Buổi sáng – rất sảng khoái, tôi ra sông Lu
gánh theo đầu kia 41 inư akhar Cham K C T, đầu này nhúm chữ cái Latinh A B C
nhận đầu chúng xuống nước bắt tắm gội từng đứa một
và tôi vui vẻ tắm với chúng.
Inrasara, Lễ Tẩy trần tháng Tư, 2002
Từ ý thức-thơ đến hành động-thơ, từ cựa quậy đập phá đến tìm đường, hay nói như Nguyễn Thị Hoàng Bắc: từ “Chúng tôi vì đàn ông” đến nổi loạn cướp ngọn cờ “Tuyên dương”để rốt cục bình tĩnh miệt mài đi tìm và tìm thấy vị thế cùng giọng điệu mình, là một hành trình dài, gian nan và bất trắc. Như thể từ một biện chứng đời chuyển sang biện chứng thơ. Trên con đường khổ ải đó, không ít chị em đã thất bại, ngã lòng, chiêu hồi làm thứ “Em vẫn thuộc sự sống của anh, trọn vẹn” (Vi Thùy Linh) an phận đầy tòng thuộc. Còn nhìn chung, có nhiều dấu hiệu đáng mừng. Tin lành khắp nơi bay đến. Continue reading
Em trách anh mãi triết lý xa trong khi mắt mẹ buồn gần
gót chân gái quê lấm lem mà tứ thơ anh cứ là sang trọng
thì em trách
anh chỉ mong đưa thơ chắn che từ vòng xa vòng rộng
mai bão có thốc về cũng nguôi bớt rét vòng trong.
Inrasara, Hành hương em, 1999
Khi em xa anh, quên anh
anh chỉ còn hơi thơ và khói thuốc
làm đầy những khoảng trống không em.
Inrasara, Lễ tẩy trần tháng Tư, 2002
Buổi sáng – rất sảng khoái, tôi ra sông Lu
gánh theo đầu kia 41 inư akhar Cham K C T, đầu này nhúm chữ cái Latinh A B C
nhận đầu chúng xuống nước bắt tắm gội từng đứa một
và tôi vui vẻ tắm với chúng.
Inrasara, Lễ Tẩy trần tháng Tư, 2002
Sẽ bật lên
tiếng thơ đến sau tiếng thơ cuối cùng
hơi thơ dài lâu nén dồn lồng ngực
sẽ bật lên
hạt mầm vùi sâu hơn hạt mầm vùi sâu nhất
sau trận mưa tháng năm
rì rào cho đời khúc hát xanh.
Inrasara, Hành hương em, 1999
Tôi nhìn, tôi sống trong thiên nhiên và vũ trụ. Tôi cảm tưởng tôi không thuộc về một nước nào cụ thể cả. Nhưng tôi cũng là con người. Tôi có gia đình nhỏ, yêu quí vợ mình, người thân mình, bè bạn, và tôi yêu quí những cái giản dị nhất này. Tôi nhớ và yêu mọi nơi trên mặt đất tôi đi qua. Continue reading
Loài người đang xới tung trái đất lên. Nếu diễn tiến thế này, sẽ đến một ngày loài người cũng như vậy, như con tê giác kia…, nhưng con người vẫn cứ mặc cả nhau trong sự cứu lấy chốn nương thân… Continue reading