[hay:
Tôi cũng đã ‘nhảy ra’ làm phê bình]
1.
Ở Hà Nội tháng 11-2019 vừa qua, ngồi lai rai chuyện thơ với bạn bè văn chương,
một nữ sĩ nổi hứng khen phê bình của một bạn thơ bề thế, rất sáng giá. Tôi nói:
– OK!
Bạn thử tóm tư tưởng phê bình của bạn ấy trong 5 phút xem.
–
Em vẫn có thể làm được chứ! – Ấy trả lời vậy thôi, không gì thêm, không gì
khác.
–
Phê bình kia vẫn chưa thoát khỏi định mệnh “Văn chương, cảm và luận” (tên sách
của Nguyễn Trọng Tạo), – tôi nói. Phê bình ta thiếu tư tưởng, nên mãi ăn theo
sáng tác, là thế.
Vài
bạn văn có vẻ đồng tình với Sara.
–
Các anh nói thế em cứ muốn nhảy ra làm phê bình quá! – Nữ sĩ nói.
2.
“Nhảy ra”, không ít kẻ văn chương đã nhảy ra. Việt Nam, và thế giới ngoài kia
cũng hệt. Trong khi họ chưa chuẩn bị gì cả.
Tôi
kể: Một tiến sĩ văn học Ấn Độ chủ nhiệm một tạp chí thơ khá ưa thơ Inrasara.
Mỗi kì đều đăng 1-2 bài, trang trọng. Ổng ấy cũng nhảy ra bình thơ Inrasara:
Hai bài dài. Ông hỏi ý kiến, tôi nói all right, giọng không mặn mà lắm, các nhà
phê bình ở đất nước tôi cũng hay làm thế. Ông hiểu ý, nên thôi, và nghỉ luôn.
Người
ta đọc thơ mình, yêu thơ mình thì quý. Ghi cảm nhận ra rồi mang đăng báo càng
quý hơn. Thêm yếu tố ngoại nữa. Dẫu sao các bài bình ấy vẫn chưa thoát khỏi
thân phận: “cảm và luận”. Ở đây: diễn nôm thơ!
3.
Ở Hội thảo Lí luận Phê bình do Hội Nhà văn tổ chức tại Đồ Sơn 2010, một nhà phê
bình trẻ sau khi đăng bài về tiểu thuyết Chân
dung Cát, đã hỏi tôi có gì phản biện không, cười cười. Tôi nói:
– Với
tư cách kẻ sáng tác, không; ở góc độ một nhà phê bình thì: Có, thậm chí có
nhiều.
Một
tác phẩm văn chương ra đời, tác giả hãy chết đi với nó. Tôi gọi đó là cô đơn
khi tác phẩm đã ra đời.
4. Tôi ‘nhảy ra’ làm phê bình từ năm 2002.
Ngoài các tập tiểu luận, riêng phê bình có:
Thơ nữ trong hành trình cắt đuôi hậu tố ‘nữ (18 nhà)
19 nhà thơ dân tộc thiểu số Việt Nam
Thơ Việt thời Đổi mới (12 nhà)
Các khuôn mặt thơ mới (24)
Lập biên bản 4 thứ ấy: dễ. Ngay cả làm cái nỗi: Thơ Việt, từ Hiện
đại đến Hậu hiện đại (5+19 nhà) cũng không khó. Khó, và tôi khoái hơn cả phải
là Hồ sơ Biên bản So sánh (19 bài, trong Văn
chương tan rã, Lotus Media, Hoa Kì, 2019): Phê bình đặt trên nền tảng tư
tưởng, chứ không cảm tính với cảm tình. Ở đó có 5 bài rất đáng vỗ đùi cái bộp, là:
1. Từ Tố Hữu đến Bùi Chát, nhìn lại thế
đứng của đĩ Việt Nam
2. Thơ trình diễn Việt từ hiện đại đến
hậu hiện đại tiến lên… sến
7. Chiến tranh Việt Nam: tôi, ta &
hắn
8. Từ Lê V[ăn]ĩnh Tài đến Trần Nhật
Quang, Triều Tiên đang ở đỉnh nào của thế giới?
12. Thơ yêu nước & câu chuyện hài
hước đen
Ở đó việc ‘phát hiện’ Quang Lùn là một nghệ sĩ hậu hiện đại, là
đỉnh!