Vui sướng được cày vỡ trên cánh đồng đêm tối phủ tràn
kẻ canh giữ phế tích văn minh một thời đã tắt
cụm mây lãng tử đôi khi làm nặng hạt
lên đống gạch chỏng chơ.
Vui sướng với dư âm tù và đôi khi dội từ thẳm xa
qua tầng tầng trầm tích cỏ cây, trùng trùng cơn giận dữ hay dịu mềm sóng biển
lặng lẽ đậu trên lưỡi cày lấm lem kiên nhẫn Continue reading