“Lại đi hồn lạnh sầu đầy” – Trường ca “Lãng tử, tình yêu và quê hương”-1977.
Sầu, chứ không phải khổ. Dostoievski nói đâu đó, vĩ nhân hẳn phải mang nỗi buồn lớn trên mặt đất này. Tôi không là vĩ nhân thế nên chỉ “sầu đầy” chơi chơi thôi. Đi, như cách xả hơi, nạp năng lượng trở lại.
Đường Lâm. Nhiều nhà cổ với kiến trúc đá ong được giữ lại khá tốt.
Continue reading