1. Từ Con Đường Vô Tận đến Chân Dung Cát
Từ miền Tây trở về, sạch vốn liếng, ngôi nhà thì đã bán, tôi thành kẻ vô gia cư toàn phần. May, dì Lượng cho gia đình tôi tạm trú ngôi nhà cũ. Tôi lại bắt đầu, với chích heo, bò, và làm hàng sáu (hay hàng xáo). Bà xã mua lúa về, xay – giã thủ công ra gạo, tôi đóng bao thồ xuống Phan Rang bán. Mười cây số không là gì cả, đạp xe ngược nắng với gió [gió như Phan[g] và nắng như Rang] mùa cận Tết mới kinh. Tôi đã phải chiến ba tháng liên tục.
Tối, tôi viết trường thiên tiểu thuyết trên giấy kẻ ngang! 9 tập, dự tính khoảng hai ngàn trang. Tôi đặt tên: Con Đường Vô Tận. Được hai tập, bà xã thuê cửa hàng HTX mở quán. Dù không ưng nhưng ở thế buộc, tôi sang phụ rồi trở thành vai chính lúc nào không hay. Giấc mộng trường thiên tiểu thuyết dang dở theo cách nhảm như thế. Continue reading →