Đường về Cham. CÁC ÂN NHÂN CỦA TÔI

Sống có nghĩa là tạ ơn

Ơn ngãi đầy tràn

Nằm ngoài chân trời đếm đo được mất

Tạ ơn làm cho ta lớn lên

Lễ Tẩy trần tháng Tư-2002

Họ là ân nhân tôi cũng là của Cham, bởi qua đó, Cham được lan tỏa rộng hơn. “Giúp người vài lần, chịu ơn đời vạn lần”, tôi viết thế ở Lễ Tẩy trần tháng Tư-2002. Tôi luôn may mắn, kẹt ở đâu may mắn có mặt ở đó, kịp thời.

Trước tiên không thể không kể dịch giả Đăng Bẩy, là người bạn tôi ở đất Bắc. Như người nhà, đầu tiên và cuối cùng cho đến hôm nay. Anh không có lòng, tạp chí Văn nghệ Dân tộc & Miền núi số đặc biệt về Cham – tiền thân Tagalau khó hình thành để sớm đến tay bà con Cham Pangdurangga. In xong, anh còn vào tận palei Cham phát hành nữa.

Continue reading

Đường về Cham. CHAM, VIỆT NAM & THẾ GIỚI [trích]

Cuối cùng, một Cham ở tương lai cần nhập cuộc về hướng mở, và nâng tầm lên: Từ CHAM hòa đồng VIỆT NAM hội nhập THẾ GIỚI. Thế nào?

[1] Người ngoài nhìn Cham

Ý kiến của 2 sử gia Việt: Nguyễn Thành Khôi và Trần Trọng Kim: Các cụm từ được gán cho Cham xưa: “người đi biển”, “tên cướp biển” “hung hãn và gan dạ”, “hiếu chiến và độc ác”, “quậy phá”, “quấy nhiễu”…

– Hiểu, tôi dành 3 trang để giải minh.

[2] Cham tự nhìn mình

Continue reading

Nghĩ-97. DỐI [từ Việt đến Cham]

huở buôn bán, nguyên tắc số 1 của tôi: KHÔNG DỐI khách hàng. 10 năm không dối – và tôi thành công.

Hôm nay, chúng ta dối quá nhiều. Dối mà không biết mình đang nói dối, bởi định kiến hay kí ức suy tàn đánh lừa, không muốn nói dối thành dối. Không bằng chứng, cứ nói, cho thỏa tâm ta. Hay dù biết dối, mà ta cứ nói dối, riết thành quen, thành lờn.

Ở đâu và dân tộc nào cũng có giả dối, đáng nói là TỶ TRỌNG.

Continue reading

Chuyện văn chuyện đời-15. RỖNG TỐI ĐA

[cho làm, cho viết, cho suy tư…]

Mỗi bận đi xa dài ngày về, tôi mở tất cả ra, xếp đồ đạc đâu vào đấy rồi qua tiết mục dọn dẹp, lau chùi phòng ốc, nhà cửa, tất tần tật. Hani bảo, anh làm chuyện lớn, lo mấy thứ vụn vặt này làm gì… Tôi hỏi:

– Chớ chuyện vụn vặt này ai làm đây?

– Anh để đó em làm mà.

– Vậy bao giờ mẹ nó làm?

Continue reading

Inrasara-TV. Suy tưởng-5. THƠ TÙ & GIẢI SÂN HẬN

Xuyên suốt thế kỉ XX, Việt Nam là đất nước của tù tội. Tù và tội. Tù thực dân, tù Cộng sản, tù Quốc gia, và cả tù Hòa bình. Muôn hình vạn trạng qua vô số nguyên do với bạt ngàn phận người, trong đó có không ít người làm thơ.

Nổi tiếng nhất phải kể đến Hồ Chí Minh với Nhật kí trong tù in năm 1960 và Nguyễn Chí Thiện với Hoa địa ngục xuất bản năm 1980. Hầu hết nhà thơ sử dụng thơ ca như phương tiện lột tả cuộc sống trong tù để tố cáo chế độ ngục tù, hay dùng thơ bày tỏ chí khí: “Thân thể ở trong lao/ Tinh thần ở ngoài lao”, hoặc như Tố Hữu: nói lên lòng căm thù, còn nếu có nhắc đến nỗi cô đơn: “Cô đơn thay là cảnh thân tù!” thì cô đơn ấy luôn vững niềm tin vào ngày mai tươi sáng: “Tôi sẽ cười như kẻ sẵn lòng tin”.

Continue reading

Chuyện văn chuyện đời-14. TOPTEN PHÁT NGÔN CỦA NHÀ VĂN TA

[giải trí cuối tuần]

1. Thơ không cần cách tân, làm mới chi chi cả, mà chỉ cần hay

– phải được xếp đầu bảng, làm Tiền đạo cắm.

E. Pound: Không thể có bài thơ hay được viết theo cái cách của 30 năm trước đó.

2. Nhà văn trẻ có kĩ thuật nhưng thiếu trải nghiệm

– là cách xoa đầu trịch thượng.

Continue reading

Chuyện văn chuyện đời-11. MÂM NÀO CŨNG CÓ ỔNG

Bạn thơ Trần Thiên Thị viết về tôi: “mâm nào mà ông chẳng có xôi có thịt”. Chuẩn không cần chỉnh luôn. Karun lăm lắm!

Là cái cớ tôi tút bài này, gợi mở cho mọi nhà.

Tôi hoạt động nhiều lĩnh vực, từ nghiên cứu, sáng tác cho đến phê bình, từ báo chí, thuyết trình, tổ chức sự kiện cho đến hoạt động xã hội…

Continue reading

Inrasara-TV. Đối thoại Inrasara-3. GIẢI PHẢN ĐỘNG

30 năm nhập cuộc chữ nghĩa, tôi nhận được vô số phản hồi từ độc giả, nhà trí thức hay giới văn học. Đó là vinh dự lớn của nhà văn đồng thời là người hoạt động xã hội.

Tôi là người của công chúng, ở nhiều lĩnh vực. Nỗi ấy nhận dư luận đa chiều là không thể tránh. Tiếc rằng, ở đó quá nhiều sai trật lây lan tác hại đến sự việc chung. Nhất là khi chúng không dừng lại ở lời nói gió bay, mà xuất hiện ngay trong chữ nghĩa, ở các trang báo lớn chính thống lẫn phi chính thống.

Chúng cần được giải minh, giải tán, để đưa chúng trở về đúng địa chỉ ban đầu của chúng. 

Continue reading

Chuyện văn chuyện đời-10. SINH RA LÀ CHAM, CÓ PHẢI MỘT THẤT BẠI?

“Con không thể chọn làm đứa con tổng thống Pháp hay cháu đích tôn quốc vương Brunei

con không thể chọn ra đời ở Thái Lan hay Mỹ quốc

con là Cham ngay ban đầu vỡ ra tiếng khóc

[còn hơn thế: chín tháng mười ngày trước khi vỡ tiếng khóc]

khi con cắm rễ nơi đây

hay khi con lang bạt tận cùng trời

con cứ là Cham cả lúc cháy lên cùng ngọn lửa cuối đời”

(“Ẩn ngữ Pauh Catwai”-2002)

Continue reading

Chuyện văn chuyện đời-09. THẤT BẠI KHÔNG LÀ MẸ THÀNH CÔNG

Biết một là biết tất cả, từ chuyện thơ đến chuyện đời, y hệt. 3 công thức thất bại + 2 công thức thành công [giấu tên], bạn trẻ nào thông minh thì lấy làm bài học, không thì thôi!

[1] Chơi với kẻ thất bại: thất bại.

Cây thơ trẻ in tập thơ, nhờ 1 anh nổi tiếng chốn bàn nhậu viết tựa. Trước khi ra tập, chưa có bài thơ đăng báo, ra mắt sách ở một làng quê nhỏ. Ba ba nhập một – thất bại là cái chắc.

Continue reading