Biết là thừa, nhưng đã lỡ rồi, ta cứ sống tới, cho đời nó… khộ.
Bỏ tiền mua trái dưa hấu, đang ngon thì nhận ra nửa kia có vẻ không được lắm. Thôi thì đã tốn tiền, ăn cho hết dù cái bụng đã đầy. Từ tham, ta làm hại sức khỏe.
Tốn tiền mua vé vào sân, dù hai đội đá chán chết đi được, ta vẫn cứ ngồi lại cho hết trận. Ngồi thêm, tiền thì đã mất, còn mất thêm thời gian. Đó là chưa tính đến mất cái vô hình: năng lượng.
Continue reading