Tôi buôn bán. TÔI CÓ CÁI MỆNH KHÔNG MUỐN… GIÀU

Bà xã tôi ngược lại, không có số giàu.

“Cái mệnh không muốn giàu” – mệnh đề với chữ “muốn” có vẻ mâu thuẫn, và phi lí. Chả đùa đâu, mà thật. Mười năm sắm vai chủ hộ làm kinh doanh, tôi gặp cả khối cơ hội giàu, to có nhỏ có, nhưng tôi đã từ chối tất.

1. Kể ba vụ ngẫu hứng.

Năm 2007, đại gia Việt kiểu Canada mê thơ và chịu chơi, anh có cái Resort tại Mũi Né, hai đời giám đốc trước lừa anh đủ thứ lừa. Về Việt Nam là rủ tôi lai rai, vui vẻ và tin nhau đáo để. Mấy bận gợi ý tôi thủ vai chính, nhẹ nhàng mà có tiền, còn ưu tiên cho Cty Inrahani mặt tiền trưng thổ cẩm nữa – là quày thổ cẩm đầu tiên ở Mũi Né, mới ác. Vậy mà tôi phủi tay.

Lần anh cho tài xế riêng đánh xe mời bà xã cùng nhà văn Nguyễn Thị Hoàng [tác giả Vòng tay Học trò nổi tiếng] đi dạo. Xe từ Sài Gòn xuống Mũi Né, anh nói mỗi chuyện: Làm sao hai nàng thuyết phục tôi ưng. Về, Hani kể, tôi khất anh ba năm. Nguyên do sao bà con biết không? – Bận chủ trì Bàn tròn Văn chương không công!

Vụ này tôi gợi ý chuyển hệ cho Lý Đợi, bạn thơ [khi ấy còn trẻ] kêu:

– Anh Sara ông ta trả 1.500usd, em thì 1/3 số ấy chớ nhiêu.

Trước đó ba năm, một Cty Mỹ về hợp tác với Việt Nam trao đổi văn hóa. Dự án to. Họ mời tôi làm việc trên lầu 21 cao ốc Quận-1, không gian sang trọng. Tuần ba buổi, buổi hai tiếng. Nhiệm vụ: ngồi chơi và xơi nước. Cà-phê với socolat, thỉnh thoáng một, hai ông hay bà qua nói chuyện bao đồng. Vậy thôi mà lương khẩm.

Tôi mang vụ lạ đời này ra kể với ông bạn, ảnh kêu: Họ đang mua ý tưởng của Sara đấy!

Sau ba tháng, ta làm khó dễ, họ dời gót đi khỏi đất nước Đông Lào, hẹn tôi vẫn tiếp tục. Tôi nói, có lẽ ta nghỉ ở đây thì hay hơn.

Mới đây thôi, bà chủ một Resort khủng sau lần gặp mặt nói chuyện, mời tôi ngồi ghế quản lí, lương 5.000usd/ tháng. Toàn thời gian. Hợp đồng mang tới, tôi chỉnh lại: Mỗi ngày một tiếng, 500usd, cũng đủ.

– Sara giúp chị, chứ không làm việc cho chị, – tôi nói. Sau 4 tháng, tôi về.

2. Bà xã tôi lại khác: không có số giàu. Mỗi lần sắp giàu, là… hụt! Tiếp tục ba câu chuyện.

Năm 1998, Toyota đặt hàng, năm hai kì quà tặng Noel và Phục sinh cho nhân viên. Ba món hàng chuẩn: Hộp bộ, sò bộ và ví nam, số lượng lớn [nửa “công”] và giá cao. Chơi kiểu này ba năm là giàu to. Qua hai kì suôn sẻ, đến kì ba thì… xui.

Tập đoàn này có hai trụ sở chính: Tokyo và Osaka. Tay phụ trách cho “công” đi trật địa chỉ. Thế là cả đôi hát bài chia tay bình minh!

Năm 2000, Cty Inrahani đại diện Việt Nam đi Nhật. Hai tháng qua 5 siêu thị thuộc thành phố khác nhau, vừa trình diễn vừa bán hàng.

Tháng đầu, bà Hani [biết tiếng Pháp] thuê anh chàng Pháp dịch, tháng kế tiếp tôi [tiếng Anh] sang thay đồng lúc ôm ngàn ‘talei ka-ing’ dây lưng từ Việt Nam sang.

Mở ngoặt xíu, hàng dệt biểu diễn bán tại chỗ cho khách, Hani là “thầy” chứ không phải thợ, buổi cày được một sợi là quá sức, trong khi khách xếp hàng chờ. Kêu tôi ôm qua tiếp viện là vậy.

Nhật chịu mọi chi phí, cuối mỗi đợt tổng kết, ăn chia 3-7. Cty hay nghệ nhân nào không đủ sở hụi, họ cho về. Hơn một nửa đã bị, riêng Thổ cẩm Cham trụ đến ngày cuối. Trong khi giá bán ở Nhật gấp 12 lần. Tiền vào như nước. Thế rồi…

Đợt cuối cùng, mắt bà xã có vấn đề lớn, cả nước Nhật chỉ có ba bác sĩ chữa được. Hết hạn, tôi về, Hani ở lại. Tất cả số tiền dồn vào đôi mắt, vẫn chưa đủ, anh chàng Pháp phải ra tay nghĩa hiệp xin các nơi cứu nạn cứu khổ, mới qua khỏi.

Hú vía!

Lần ba năm 2004 gì đó, bởi lúc này tôi đã buông Cty. Cháu ruột từ Phan Rang chạy xe vào Quận-4 rủ hùn vốn mở Cty điện, giá khi ấy bà xã nghe thì nay đã giàu rồi. Đằng này Hani không nghe thằng cháu ruột lại đi ưa bà mới quen, ôm cả đống tiền làm rau-củ-quả, bà ta đổ nợ, trả 7 năm mới xong. Cũng may!

Đó mới là ba chuyện, kể nữa cả ngày không xong phim.

Chả phải số, là gì!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *