Cười-05. TÔI LÀ KẺ HẠNH PHÚC NHẤT…

1. Câu chuyện về TỈNH THỨC

Tôi kém anh Đạm 3 tuổi, mắc chăn trâu – anh học bữa đực bữa cái, thế nên đến lớp Nhất anh em ngồi chung lớp. Anh học khá, tôi giỏi, vậy mà cả hai rớt Đệ Thất. Nguyên do, suốt mùa Hè, anh em quên béng sách vở!

Thầy Bình Bộ nhìn học trò kưng, không một lời, lắc đầu. Anh họ Quảng Đại Ninh, kêu: “rớt thì phải rồi”, khi thấy tôi một mình giữa trưa ngồi chơi xếp cờ trên ‘ado’ lính nghĩa quân. Cái câu đến nay vẫn còn văng vẳng bên tai tôi.

XẤU HỔ cùng cực, tôi tỉnh ra: Ỷ vào thông minh, là chết! Năm sau: tôi Thủ khoa. Và cứ thế…

Năm lớp 12 Trường Nguyễn Trãi ban Văn toàn Việt, tại đây va chạm một bạn học, GIẬN điếng người [đã kể]. Chợt nhớ ông ngoại và Ariya Glang Anak: ‘dơh tanan ưn ka’, tôi thức tỉnh, và tịnh tâm. Sau vụ ấy, không một tiếng chửi nào khiến tôi mất bình tĩnh.

Từ đó, tôi: BÌNH TÂM, KHIÊM TỐN & HỌC.

2. Ngày cuối năm 2021, bạn facebook còm, rằng Inrasara “thuộc loại người đức cao vọng trọng của chế độ cũ bị đánh mất thiên đường”. Cả hai ý đều sai, tôi trả lời với tút: “Tôi là kẻ hạnh phúc nhất”.

Đó là bắt chước lối nói của Henry Miller: I am the happiest man alive.

Nay cuối tháng Sáu Cham lịch, chuẩn bị sáng mai lên tháp Katê, Chế Đôn lại còm dài động cập nhiều chuyện to. Mới nhớ, hôm trước mấy cháu tôi kêu ông cả ngày đóng cửa phòng, du lịch không, bia rượu không, món ngon tới đâu cũng gắp qua loa, chả biết đời sướng vào đâu nữa?

Buồn cười thế chứ!

Chuyện vài thiền sư “nhập định” đạt đến cực khoái gấp nhiều lần làm tình. Còn hơn thế, nó kéo dài, và tinh thần sảng khoái sau đó. Thế nên quý ngài đâu cần lấy vợ! Tôi chưa đạt tới nỗi đó, và cũng không cần, bởi tôi chỉ muốn làm người phàm sống ý nghĩa.

Ừa, thì trả lời…

3. Nghiệp chướng 3T: tiền, tiếng, tình – ai mà chả!

Nói về TIỀN trước.

Tôi từng ngày tháng dài không xu dính túi, cũng thời gian dài đại gia, rủng rỉnh trăm lượng vàng chớ chẳng ít. Nay tôi trở lại ngày xưa, mỗi tháng tiêu đúng 100usd, phần còn lại xài mùa hưu, và dành… mất sức. Nếu chơi quá tay, về với ông bà cũng vừa. Không có gì trầm trọng cả.

Thế đó, tôi không sợ trúng độc đắc, là vậy.

Về TIẾNG, tôi nói rồi, được giải thưởng nào đó dù to dù nhỏ vẫn vui. Vui đúng một ngày, tối ngủ ngon, sáng hôm sau tiếp tục công việc.

Kẻ in cùng lúc 3 tác phẩm đầu tay thuộc 3 thể loại và giật luôn 3 giải thưởng danh giá – không đủ bản lĩnh, mấy vòng hoa kia đè ngộp luôn.

Bình an cho vòng hoa pensée trên quan tài tình ái/ cùng mấy vần thơ xanh xao” (thơ viết hồi 19 tuổi).

Về TÌNH, sống đời tôi ngán nhất là nợ, may – tôi không dính phải. Tiền, tiếng [lời hứa] và cả tình. Hiện, tôi không ghét hay yêu ai! “Nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo” (Nguyễn Công Trứ).

Bạn bè, như Nietzsche: “Khi không thể yêu thương được nữa, thì cứ im lặng tha thứ và bước qua”. Với Cham, “Tôi coi mỗi Cham như một sinh linh sống sót đầy thương cảm”.

Nhập cuộc cộng đồng Cham, tôi làm, BỞI VÌ tôi làm, chứ không tại sao.

Đâu là ý nghĩa của sống? Van Gogh: “Trong cuộc đời, và cả trong hội họa cũng vậy, rất có thể anh bỏ qua không cần Thượng đế, nhưng anh – kẻ khổ đau, anh không thể bỏ qua không cần đến một điều cao viễn hơn anh, chính là đời anh: Quyền năng sáng tạo”.

Ở đây, hơn cả Van Gogh, tôi vừa có “quyền năng sáng tạo”, vừa sướng.

Hạnh phúc nhứt rồi còn gì!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *