Đã quá quen nhưng không thuộc về
Những nơi không có bóng người
Chỉ những nhóm, bầy kền kền quang quác
Đến khi xác thối không còn gì để rỉa
Chúng hoảng loạn
Chẳng biết bu bám vào đâu
Đã quá yêu thương và thuộc về
Thành phố nhàn tản
Của những con chim câu thân thiện
Nhẩn nha lượm hạt
Thi thoảng ngước nhìn
Đôi mắt láy tròn xoe
Giọt cà phê chậm rơi
Đủ thơm loang từng góc phố
Chiếc xe em vừa dừng
Nông nổi gió cuộc hẹn anh
Bên thềm
Rụng đầy những trái mận mọng trắng
Chín tự lúc nào mà sáng nay ban tặng
Anh lượm những lực rơi
Lượm đêm hoang vu
Hít làn hương em vừa về tới ngõ
VÔ ĐỀ
Những vọng cuồng chùng xuống
Bóng ma trương phình khổng lồ xẹp lại
Trái đất đỡ hành hạ
Làn gió mát vừa thả qua mùa hè oi bức
Những kiến chấp mặc định lung lay
Trước cái chết
Loài người tỉnh thức
Những lạc thú giả tạo vô độ
Khói bụi, mịt mù… ẩn nấp
Cây lá vời lỗ đen
Bầu trời xanh trong ươm thảm cỏ
Đóa xương rồng mỉm cười sa mạc
Đâu đó hạt sương im lìm
Lấp lánh loang cát trắng
Tháp hời hoang vu lừng lững
Hang, tổ thơ ngây
Ngày chưa chen vào nhàm chán