Nhà thơ Inrasara : Không có thời gian để kiêu ngạo

Quỳnh Vân thực hiện
Báo An ninh thủ đô, Thứ Sáu, 14-5-2010, 07:01

Xuất hiện trên văn đàn khá muộn màng, nhưng ngay lập tức tài năng của Nhà thơ Inrasara được công nhận bằng giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam. Nếu điểm lại thì dường như nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa Chăm này rất “có duyên” với các giải thưởng lớn. Chưa một lần gặp Inrasara, khi biết tôi tìm hiểu về anh, một đồng nghiệp đã thốt lên rằng, đó là một “gã kiêu ngạo”

. Rồi tôi cũng đã gặp “gã kiêu ngạo” này trong một quán cafe phố cổ nhân chuyến anh ra Hà Nội công tác. Bên ly cafe, Inrasara đã trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề…

*
PV: Làm thơ từ khi còn ngồi trên ghế trường Trung học, nhưng phải đến năm 40 tuổi, anh mới cho xuất bản tập thơ đầu tay Tháp nắng, ngay lập tức tập thơ ấy đã nhận được giải thưởng lớn của Hội Nhà văn Việt Nam. Đây có phải là một sự chậm chạp có chủ ý?
Nhà thơ Inrasara: Đúng là có ý đồ hết. Tôi vào sinh sống tại TP Hồ Chí Minh từ năm 1992, khi đó tôi đã có đủ điều kiện để ra sách, nhưng tôi đã không làm ngay mà đợi đến tận năm 1996; trước đó tôi cũng không gởi thơ đăng báo mà. Như nghiên cứu văn hóa Chăm vậy thôi, khởi động từ năm 15 tuổi rồi mãi đến cận tứ thập, tôi mới cho ra đời tác phẩm nghiên cứu đầu tay. Tôi nghĩ, chẳng có gì mà vội cả, cứ đợi chúng chín đầy. Dẫu vậy, lúc này đọc lại Tháp nắng tôi vẫn thấy có nhiều chỗ còn non. Nếu in lại, chắc chắn tôi sẽ bỏ đi non nửa phần, ở đó khá nhiều bài nhảm! Nói vậy để thấy rằng, tôi luôn sáng tác đầy ý thức và luôn nhìn tác phẩm mình bằng con mắt mở lớn.

PV: Trong một tập phê bình văn học đã được xuất bản mấy năm trước, anh có lấy tiêu đề là “Chưa đủ cô đơn để sáng tạo”- như thế có thể hiểu, quá trình sáng tạo là một quá trình mà tác giả hoàn toàn cô đơn. Nếu như thế, có phải anh muốn tách mình ra khỏi dòng chảy của cuộc sống?
Nhà thơ Inrasara: Tách ra khỏi dòng chảy cuộc sống ư? Không đâu. Tôi nói cô đơn chứ không phải cô độc hay cô lập. Cô đơn đầu tiên và cuối cùng. Người sáng tạo cần lặn sâu xuống 3 tầng cô đơn, cô đơn trước khi viết, cô đơn trước trang giấy và cô đơn sau khi tác phẩm ra đời. Cô đơn trước khi viết là rất cần thiết, điều đó ai cũng biết rồi, xin miễn bàn. Cô đơn trước trang giấy là cô đơn tuyệt đối. Nhà văn thoát khỏi mọi ám ảnh, ám ảnh bởi dao kéo kiểm duyệt để phải tự kiểm duyệt, bởi truyền thống văn hóa, bởi dư luận, bởi con mắt dòm ngó của người thân hay bằng hữu xung quanh, bởi sinh viên của mình sẽ nghĩ thế nào về mình, hay lo nghĩ viết kiểu này có thỏa mãn nhà phê bình khó tính kia không… Còn cô đơn cuối cùng là sự cô đơn sau khi tác phẩm ra đời. Cái bệnh của đa số nhà văn Việt Nam là ưa cãi lại nhà phê bình khi tác phẩm mình bị chê. Một tác phẩm ra đời có nghĩa là nó đã có cuộc đời khác rồi. Nếu nó hay, nó sẽ tự sống, còn nếu dở thì dẫu bạn có tìm mọi cách hay ho để biện minh, nó vẫn cứ… dở! Hãy học tách ra khỏi nó, và lo làm tác phẩm khác. Đó chính là 3 tầng cô đơn của sáng tạo.

PV: Sau Tháp nắng, anh tiếp tục được nhận Giải thưởng của Hội Nhà Nhà văn lần hai (Lễ Tẩy trần tháng Tư) rồi Giải thưởng Văn học ASEAN, bao nhiêu giải khác nữa và mới đây nhất là Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh, những giải thưởng lớn và dồn dập đến như thế, liệu có làm cho Inrasara trở nên kiêu ngạo?
Nhà thơ Inrasara: Tôi sáng tác không với ý đồ ăn cái giải này nọ cả. Bất ngờ có giải thưởng thì vui, vui lắm chứ. Nhưng chỉ khoái một ngày thôi, để rồi sáng hôm sau lại lao vào cô đơn tiếp (cười). Với tôi, giải thưởng chỉ là pit-tông đẩy tôi dấn mình trên con đường khai phá vùng đất mới, cách thể hiện mới, chứ không phải dừng lại nghỉ ngơi xoa tay thảo mãn mà vểnh râu. Vẫn còn có rất nhiều việc phải làm, nhiều tác phẩm phải hoàn thành, nên bạn nghĩ thời gian đâu mà dành cho kiêu ngạo!

PV: Nghe nói anh từng bỏ học, về quê đi cày chỉ để lấy tiền mua sách tự đọc, tự học, vì sao lại có chuyện ngược đời vậy?
Nhà thơ Inrasara: Sự thật là hồi đó, tôi thấy ngồi ở trường học rất chán. Không có gì để học cả, chương trình học lại lạc hậu. Nhà cha mẹ tôi nông dân nghèo, không có tiền mua sách, nên liên tục trong một năm ròng, tôi phải đi cày ruộng thuê để lấy tiền mua sách về đọc. Sách cũ ở Sài Gòn lúc đó bán xôn rất rẻ, trên dưới 1.000 đồng một cuốn mà toàn sách quý. Giờ nhà tôi có trên vạn cuốn sách một phần nhớ tích góp từ lượng sách mua được trong giai đoạn vậy.

PV: Rồi ngay từ thời rất trẻ, anh còn sưu tầm đủ mọi thứ liên quan đến văn hóa Chăm, nhiều người bảo anh gàn dở….
Nhà thơ Inrasara: Đúng, tôi nghe riết quen tai. 15 tuổi tôi đã bị mọi người gọi là thằng Trạm “mát” rồi mà (Inrasara tên thật là Phú Trạm- PV). Thời trai trẻ tôi đá bóng cũng khá, nhưng lắm lúc xỏ giầy ra sân, nổi hứng tôi bỏ sân bãi về nhà đóng cửa làm mọt sách. Không là “mát” thì còn gọi bằng từ gì cho xứng danh?

PV: Anh từng đưa ra quan điểm trong các tác phẩm phê bình của mình là “Đừng sợ những tác phẩm văn học dở”, nhưng nếu chúng ta cứ mãi có những tác phẩm văn học dở, thì rõ ràng, nền văn học của chúng ta thực sự có vấn đề?
Nhà thơ Inrasara: Đây là lối nói của Nguyễn Hoàng Nam, một nhà thơ tài năng người Việt sống tại Mỹ mà tôi rất trọng nể. Anh nói: ““Đối với thi sĩ, quyền tự do tối thượng là quyền làm thơ dở”. Nghĩa là nó từ bỏ thói quen thơ, chối bỏ đi theo con đường mòn. Bởi ngay cả khi nó dở, nó cũng dở trên lối đi khác lạ. Khác lạ với dòng chảy của thơ đương thời. Là điều cần thiết. Thơ thuộc hệ mĩ học mới, luôn là dở với con mắt phê bình bám trụ hệ mĩ học cũ. Nhưng cũng cần cảnh giác: đâu phải ai làm thơ theo hệ mĩ học mới đều hay. Muốn đánh giá công bằng hay dở của chúng, nhà phê bình cần “đi vào trong”, nghĩa là đứng trên hệ mĩ học đó để nhận định, chọn ra cái hay. Thơ Mới có cả vạn bài, nhưng bài hay chỉ xê xích con số trăm, là vậy.

PV: Có vẻ như, các nhà văn, nhà thơ giờ đa tài hơn các thế hệ đi trước, nhiều nhà văn bây giờ tinh thông viết văn, làm thơ, phê bình văn học, rồi làm báo… Đây có phải là “điềm lành”, hay là sự thiếu chuyên nghiệp?
Nhà thơ Inrasara: Không thiếu chuyên nghiệp đâu. Cụ Nguyễn Du ngày xưa vừa viết văn vừa làm quan đấy thôi. Bây giờ nhiều nghề hơn, người viết có thể mở rộng phạm vi hoạt động, không vấn đề gì cả. Còn chuyên nghiệp hay không là ở thái độ nhà văn chứ không phải chuyện tồ tồ đẻ từ tác phẩm này sang tác phẩm khác. Nhà văn chuyên nghiệp là kẻ sáng tác đầy ý thức, người viết có nghiên cứu. Ít ra bạn phải theo dõi các dòng chảy của văn chương đương đại của vài nền văn học trên thế giới, để biết mình đang đứng ở đâu. Và cả sáng tác của đồng nghiệp trong nước nữa. Biết đâu bạn đang lặp lại người khác mà cứ tưởng mới ghê lắm. Nhà thơ chuyên nghiệp là ở thái độ của hắn với văn chương chứ không phải là cắm cúi chuyên về một môn duy nhất là “làm thơ”.

PV: Có một thực trạng, nhiều nhà thơ, sau khi xuất bản một hai tập thơ thì lên diễn đàn phát biểu những tuyên ngôn về nghệ thuật nghe rất “sốc”. Anh đánh giá thế nào về việc này?
Nhà thơ Inrasara: Tôi coi đó chỉ là những tuyên bố ỏm tỏi, các tuyên bố đầy cảm tính và cực kì nhảm nhí. Nhiều nhà thơ lớn ở phương Tây luôn có khả tính phê bình, là nhà phê bình thậm chí – nhà mỹ học. Tuyên ngôn của họ luôn đặt trên nền tảng tư tưởng qua suy nghiệm lâu dài về sáng tạo nghệ thuật. Nó “định hướng” cho sáng tác của ông/ bà ta, có khả năng mở ra một trào lưu nghệ thuật và tác động đến các thế hệ kế cận. Mấy năm qua, không ít người dị ứng với “tuyên ngôn” của nhà văn, nhất là nhà văn “trẻ”. Tôi nghĩ ngược lại, cái thiếu lớn nhất của nhà văn “trẻ” Việt Nam hôm nay chính là thiếu tuyên ngôn – có khi tuyên ngôn không cần phải “tuyên bố”, các tuyên ngôn nền tảng, mới lạ, sau đó nỗ lực sáng tác theo tinh thần tuyên ngôn. Còn chuyện hay dở tính sau.

PV: Lâu ngày gặp lại bạn bè, người thân anh thích họ hỏi anh câu nào trong hai câu sau “Có tác phẩm nào mới không” hay “tình hình kinh doanh thổ cẩm có khá không”?
Nhà thơ Inrasara: Thực ra tôi thích là người hỏi hơn là người được hỏi. Mỗi lần về quê là tôi thường đi vòng vòng khắp cả làng cả xóm để thăm nom họ hàng, để hỏi han họ về cuộc sống. Còn nếu cứ phải trả lời, tôi lựa chọn phương án thứ 3 hãy hỏi tôi là: “Thằng Klu dạo này khỏe không, có gì mới không” – tôi thích được gọi bằng cái tên từ thời niên thiếu ấy (cười)

PV: Một ngày chỉ có 24 tiếng, trong khi đó anh lại làm quá nhiều việc, viết phê bình, làm thơ, viết tiểu thuyết, dịch, rồi đi nói chuyện về văn chương, kinh doanh… vậy thời gian đâu để anh dành cho nghiên cứu văn hóa Chăm?
Nhà thơ Inrasara: Sau khi lâp Cty TNHH dệt may thổ cẩm Chăm Inrahani năm 2000, tôi tuyên bố với bà xã là tôi quyết tâm không làm ra tiền nữa. Mươi năm trước, tôi đã cày hệt một con trâu để gây dựng sự nghiệp kinh doanh, nên từ nay tôi xin nói lời bái bai nó. Bổn phận tôi lúc này là đọc, đi và viết mà thôi.

PV: Xin cảm ơn anh!

*
Lưu ý: Bài trả lời phỏng vấn trên đây là nguyên văn, bài trên An ninh thủ đô, có lược bỏ vài đoạn.

4 thoughts on “Nhà thơ Inrasara : Không có thời gian để kiêu ngạo

  1. Anh Inrasara trả lời:
    “Tôi sáng tác không với ý đồ ăn cái giải này nọ cả. Bất ngờ có giải thưởng thì vui, vui lắm chứ. Nhưng chỉ khoái một ngày thôi, để rồi sáng hôm sau lại lao vào cô đơn tiếp (cười). Với tôi, giải thưởng chỉ là pit-tông đẩy tôi dấn mình trên con đường khai phá vùng đất mới, cách thể hiện mới, chứ không phải dừng lại nghỉ ngơi xoa tay thảo mãn mà vểnh râu. Vẫn còn có rất nhiều việc phải làm, nhiều tác phẩm phải hoàn thành, nên bạn nghĩ thời gian đâu mà dành cho kiêu ngạo!”
    Khôn ngoan, độc đáo và rất… HAY!

  2. Đọc bài này có thể gọi Sara là “thi sĩ của các cuộc phỏng vấn”. Trả lời một cách chuyên nghiệp và rất thông minh.

    Nhưng mình không thích cách đặt tựa của bài phỏng vấn. Dễ bị hiểu ngược!

  3. Trần Can và các bạn thân mến
    Các bạn đúng đấy! Sara là thương hiệu hấp dẫn mà, cánh báo chí lẫn truyền hình. Hấp dẫn nhiều lĩnh vực nữa: sáng tác, nghiên cứu, phê bình… Năm 2005, ngại mất giờ, mình cố gắng chạy trốn thông tin đại chúng. Được một thời gian, nhưng rồi không thể. Thái độ chạy trốn kia làm mất lòng rất nhiều người – bạn bè không à. Thế là Sara quyết thả giàn luôn. Sẵn sàng trả lời tất – chả ngán!!!
    Nhưng báo chí mà, họ luôn đặt cái tít thật sốc, cộm, gây cấn, hấp dẫn… dù cái tít đó gây phiền hà cho đối tượng ra sao, mặc!
    Như tên bài phỏng vấn ban đầu là: “Cần đầy đủ cô đơn để sáng tạo”. Khi báo lên, nó đã thành như vậy…
    Mong các bạn vui cuối tuần.
    Sara

  4. Gần 300 bài viết và phỏng vấn liên quan đến nhà thơ Inrasara, qua Thông tin tiểu sử, tôi lượm nhặt các tên bài theo các kiểu như sau. Nhận định lai rai để hầu độc giả cuối tuần vui vẻ.

    1/ Dạng tên bài gây ấn tượng, nhưng không đúng:
    “Inrasara, viết như một công dân thế giới”, báo Thể thao – Văn hóa, số 83, 14-7-2006. (Theo Inrasara đây chỉ là phát biểu của một nhân vật trong Chân dung Cát)
    “Nhà thơ Inrasara : “Không có thời gian để kiêu ngạo”, báo An ninh thủ đô,14-5-2010. (Tên bài này dễ gây hiểu lầm)
    “Inrasara: Thơ của tôi mang vẻ đẹp nắng gió”, eVan.vnexpres, 10-5-2005. (Nhà thơ Inrasara không bao giờ phát biểu về thơ mình như vậy cả)

    2/ Dạng tên bài dù đúng nhưng rất nổ.
    “Người đi tìm kho báu văn học Chăm”, báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh, 30-4-1994.
    “Inrasara, người đãi cát tìm vàng trên vùng văn hóa Chăm”, báo Tiền phong, 3-9-1998.
    “Inrasara và khát vọng Chăm”, báo Đại đoàn kết, Xuân 1997.
    “Inrasara, bay lên từ tháp cổ”, Tạp chí Văn hóa – Văn nghệ Công an, tháng 11-2000.
    “Khởi tố thi ca trước tòa nhiên nhiên lục thẳm”, Thư viện Việt Nam, 10-5-2005.

    3/ Dạng tên bài sến, câu khách
    “Yêu sau 5 phút sống một đời”, báo Doanh nhân Sài Gòn, số 99, 2005.
    “Yêu Inrasara, Sách: Một mình trong cõi thơ”, NXB Văn hóa Dân tộc, 2000.
    “Inrasara, thiên tài hoang dại”, CY, 2004.
    “Hiện tượng Inrasara”, CY, 2004.

    4/ Dạng tên bài độc đáo
    “Inrasara cãi nhau với bóng mình”, Tạp chí Kiến thức ngày nay, số 443, 2003.
    “Inrasara, người kiếm tìm & kiến tạo vẻ đẹp Chăm”, Tạp chí Tài hoa trẻ, số 253, 2003.
    “Inrasara khai hoang trên từng trang viết”, báo Tiền phong, 17-9-2003.
    “Inrasara – tháp Chàm bốn mặt”, Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam, số 147, tháng 4-2007.
    “Hoa xương rồng trên cát”, báo Tiền phong cuối tuần, số 30, 29-7-2007.
    “Inrasara, chàng Kazik của Mỹ Sơn văn học”, Vanchuongviet, 11-12-2007.
    “Đi, tôi tin là có con đường trước mặt”, báo Sài Gòn tiếp thị, 19-3-2010.
    “Inrasara, người lưu giữ kí ức dân tộc”, báo Tuổi trẻ cuối tuần, 21-3-2010.
    “Inrasara, người nhận diện một nền văn minh đã mất”, báo Nông thôn ngày nay, 5-2010.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *