Tạm phân người trần gian theo 4 bậc cấp sở hữu, từ thấp đến cao.
[1] Làm chủ tiền của, điều ai cũng có thể, doanh nhân là đại biểu;
[2] Làm chủ kiến thức, là đất sống của nhà nghiên cứu hay học giả;
[3] Làm chủ tư tưởng – nơi triết gia, kẻ sáng tạo, nhà phát minh thi thố;
Dẫu sao sinh linh ở bậc [3] vẫn còn mang vác tâm cảm của người đời thường hỉ nộ ai lạc; phải bước qua cấp bậc
[4] Người làm chủ thân tâm, trực thức qua từng sát-na sống, tự do tự tại. Đạo sĩ, kẻ tu hành hay bậc chân nhân cư trú chiều kích này.
Để đạt tới cấp độ đó, tôi đã TẬP thế nào?
1. Tôi tập
Trong khi Minh Tuệ, buông tất – buông cả thể thân mình, tôi ngược lại, lấy châm ngôn Mật Tông làm chủ trì: “Hãy biến thân thể bạn thành cỗ xe tốt nhất để chở linh hồn bạn vượt qua biển đời”.
“Tại sao tôi khỏe thế?”, “Giữ sức khỏe kiểu tôi” tôi đã vài lần tút, xin miễn lặp lại. Chỉ biết, ngay từ tuổi 20, tôi thể dục, võ, yoga đến hôm nay không bỏ ngày nào.
Rồi chế độ ăn uống, sinh hoạt, nhất là luôn giữ tâm an tịnh, nghĩ điều lành, nói điều tốt, hành điều thiện. Cuối cùng là: Đều đều và từ từ, từ từ và đều đều.
Tôi sống theo tiếng gõ của đồng hồ, để rồi thành thói quên đến sau đó tôi không cần đến chúng nữa. Giữ mình kiểu ấy, không khỏe mới lạ.
2. Tôi luyện
Thử nêu thể loại thơ. Thuở Pô-Klong, có đến chục bạn đồng trang lứa làm thơ, trong đó vài đứa rất khá. “Giải phóng”, tất cả lao vào chuyện áo cơm, thơ ca bay mất tiêu. Mỗi tôi ở lại.
Sinh viên: viết; bỏ giảng đường về quê nắm đuôi cày: viết; làm rau muống: viết; đi tu: viết; buôn bán lẻ: viết; độc thân hay nuôi năm đứa con: viết. Vô danh: viết, nổi tiếng: viết.
Viết và xé bỏ, rồi viết. Đóng tập, vứt bỏ, lại viết.
Vào Sài Gòn, trong tay có ba trường ca với hơn 200 bài thơ [tự cho là khá] được giữ lại, dù có cơ hội với đủ điều kiện, tôi vẫn không gửi đăng báo hay in tập. Để đến tuổi tứ thập mới cho nó ló mặt.
Inrasara: “Nhà văn không biết vứt bỏ thì không thể lớn”.
Đừng tiếc rẻ những gì mình coi là hay. Hãy dám vứt bỏ. Tolstoi đã vứt nguyên bản đầu tiên Chiến tranh và hòa bình. Vứt, và viết lại từ đầu.
Tôi khác nữa, tiểu thuyết sử thi Con đường Vô tận 9 tập tôi viết hồi 33 tuổi, đọc rất được, mãi hôm nay tôi không cho nó ra đời. Và có thể không luôn.