[mảnh chai, cây chổi & hoa]
Nhân loại mê ngủ…
Trên vinh quang giả tạo, giàu có bấp bênh, hạnh phúc mong manh, quyền lực bèo bọt. Mê ngủ – với cơm áo ban phát, tự do ăn mày, để chấp nhận sự dắt mũi đủ kiểu.
Mê ngủ – với dối trá cùng mưu mô đủ bài như loài thiêu thân lao vào nỗi tham sân si đủ dạng. Để rồi cuối cùng tất cả tiêu tán đường trong vô tận thời gian và vô cùng không gian.
Mê ngủ, từ phương Tây – cứ lật lại lịch sử “Đêm trường Trung cổ” thì biết, cho chí mảnh đất hình chữ S: “15 năm, thơ Việt Nam vừa đi vừa ngủ” (tiểu luận của Inrasara).
Thình lình, kẻ phá bĩnh xuất hiện: kẻ phá bĩnh vĩ đại!
Ấy làm gì? Không gì cả, ngoài đánh thức giấc ngủ mê của loài người! Nhưng, “nhân loại quyết ngủ vùi đêm không tận” [thơ Inrasara, 1982]
Thế là họ…
Bị bức tử, như Sokrates; bị đẩy vào ngục, như Chúa Kitô trong Anh em nhà Karamazov; bị xua đuổi, như đạo sĩ Minh Tuệ hôm nay.
Để, kẻ nắm quyền thế tiếp tục ru ngủ, và công chúng giành lấy quyền… ngủ tiếp.
P.S.
– Tôi không so sánh Minh Tuệ với Sokrates hay Chúa Kitô, mà nêu đạo sĩ Minh Tuệ và đặt ông trong môi trường Việt Nam hôm nay.
– Chúa Kitô là nhân vật hư cấu trong trường ca của trường thiên tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov – bạn Nguyễn Ngọc Tân chú ý, chớ đồng hóa nhân vật tiểu thuyết với con người thực ở cõi thực [bạn này còm: “Không hiểu về Chúa Jesus thì đừng bịa chuyện!”]
– Yut Quang Dai Dien cũng lưu ý, thơ tình không liên quan đến tình thực. Đăng loạt bài “tình”, tôi đề từ rất rõ: Xuân Diệu không mảnh tình cầm tay mà được cho là ông Chúa Thơ Tình thời Tiền chiến…