[1 cắt lát về Cư sĩ Phước Nghiêm]
Yêu thì phải “mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội”. Học theo ông bà, dù 2 lần bị đuổi ê mặt, ông 3 lần quyết tìm đến
Yêu, có nghĩa là dũng cảm đến liều lĩnh. Cứ xem ông một mình vẫy vùng giữa trận tiền, đủ biết ông liều đến mức nào
Yêu chân thành, dẫn đến thông minh và khôn ngoan. Câu chuyện:
– Chính bố thầy gọi ông là ma đạo, ông nghĩ gì?
– Là ma, tôi mới theo thầy học
Trả lời, vừa tránh đụng đến bậc sinh thành, vừa tôn vinh người thầy mình theo phục vụ.
“Khing anưk urang, thau tal athau thang urang’: “Lấy con người ta, đến con chó nhà người ta mình cũng phải biết [ứng xử]” – Ông bà Cham dạy.
Như tôi với chức sắc Cham,…
Cư sĩ Phước Nghiêm tuyệt không có nửa lời bình luận về các “sư nhỏ”, trực tiếp lẫn trên mạng. Từ tứ xứ, họ đến và đi, họ còn đầu xanh tuổi trẻ đang “tập học” – nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, ông vẫn không!
Đó chính là thứ năng lượng của đạo sĩ, chuyển từ “ma đạo” thành đạo tâm.