Mùa Ramưwan thuk siam!
“Cứ phong nhã để cho đời bớt tục” – Xuân Diệu.
Sokrates nói đại ý: Kẻ tầm thường tám thị phi con người, sinh linh bậc trung bàn về sự việc, còn người cao đại luận về ý tưởng.
Câu hỏi, làm thế nào thoát khỏi sự tầm thường? Trả lời: dám cắt đứt với đám đông ồn ào. Dám như thế, xảy ra va quẹt, đụng chạm, mếch lòng là khó tránh. Tại sao không dám, để sống đời sống chọn lựa của ta?
Xin kể chuyện tôi, từ cao cấp đến bình dân.
[1] Lần đầu tiên và duy nhất trong đời tôi rơi vào đám đông, một đám đông “đại gia” cao cấp chớ chẳng đùa. Ở Sài Gòn. Cuộc chơi kéo dài quá 10g tối vẫn chưa vãn. Bỏ lại Hani trong ấy, tôi ra ngoài hành lang ngồi nhìn trời, và đợi, ngẫm về sự tục lụy, ô trọc của con người.
11giờ, đèo Hani về, tôi hứa với lòng: Đây là lần đầu tiên và cuối cùng!
[2] Chủ trì Bàn tròn Văn chương, xong – bạn văn không quên kéo nhau vào quán. Sắm vai “ông chủ” tôi không thể từ chối. Vẫn đi, vẫn ngồi, để sau một giờ, là đứng dậy rời khỏi bàn tiệc. Và luôn có nguyên do chánh đáng!
[3] Kỉ niệm 10 năm Hành trình Tagalau tại Chakleng, ngon chứ, tôi lại là chủ biên, vui đáo để. Cham lẫn Việt, từ thành phố, Trung ương và các nơi tụ về. Đúng 9giờ, tôi quyết giải tán, dù khối bạn muốn kéo dài cuộc vui.
[4] Sinh nhật lần 50, tôi về quê tổ chức tại nhà mẹ. Anh chị em, thêm mươi bằng hữu từ xa đến, vui phải biết. Ngay tại đây tôi cũng, 9 giờ đứng dậy xin phép về giường, 1 thùng ken [lúc đó cực sang] ở lại.
Chuyện nhậu nhẹt là vậy, còn khác?
[5] Non 20 luận văn, luận án Thạc sĩ, Tiến sĩ về tôi. Tôi cũng nhận được ngần ấy giấy mời, để rồi chưa một lần đến dự. Vụ này, biết các bạn văn rất săng sái, thế nên một lần tôi thử đến, nhưng rồi bó hoa gửi đi, người ở lại.
Ngồi đó để nghe thiên hạ ca tụng mình, ngượng chết đi!
[6] Từ Sài Gòn về, tôi không thể không ghé các bạn quê hương. Trước năm 2000 còn cà-phê, trà, chớ sau đó không thể thiếu màn bia bọt. Ừa, thì chơi, để sau 3lon là dzọt. “Rượu vô kiềm tỏa năng lưu khách”.
Lần đi cùng Hani qua bạn thơ Trầm Ngọc Lan xa 4km, 9g nàng muốn ngồi thêm, tôi đứng dậy cho xe nổ ngoài sân, và… chờ. Có vậy bà xã mới chịu thua ông Trạm mát.
Hà cớ tôi phải ngồi lại để chịu khổ cơ chứ!?