Bài học Minh Tuệ-10. ĐIÊN & LÌ LỢM

[hay. Thế nào là “Hết mình & tới cùng”?]

“Lì lợm” là chữ Jimmy Huỳnh dành cho sư Phước Nghiêm, chữ được nhiều lần xài lại. Tôi thêm: “điên”. Bởi chỉ có “điên” và “lì lợm”, ông mới đạt điều ông muốn.

Yêu Minh Tuệ, ông thuộc số ít người tìm đến vị đạo sĩ này những ngày đầu ở Hà Tĩnh. Rồi tình yêu điên mê ấy cứ lớn, lớn dần…

Minh Tuệ qua Lào, ông lặn lội qua để bị đuổi. Qua Thái Lan lần đầu lại bị đuổi đến ê mặt. Không bỏ cuộc, ông lại bay qua lượt nữa. Lần này ông bị nhóm Youtubers bao vây tấn công tứ phía, đổ tràn lên ông đủ thứ tội, ông vẫn “kham nhẫn” và quyết “tới cùng”.

Kịch bản lên cao trào, 7g tối, dẫn theo luật sư Thái đến đứng trước cổng đóng chặt, ông réo tên “thầy” giữa những la ó xung quanh. “Cửa vẫn đóng mà đời im ỉm khóa” [Chế Lan Viên], ông thuyết phục luật sư Thái ngủ lại, đợi sáng mai gặp thầy. Chỉ có kẻ yêu điên mới làm thế.

Rồi, ông cũng gặp lại cố nhân để nhập được “đoàn”. Nhập, và bám bén gót Minh Tuệ, từ từ chinh phục “khán giả” để trở thành vai diễn chính lúc nào không hay!  

Tất cả sẽ tốt đẹp, tốt đẹp – ông trả lời Youtubers .

Con sẽ làm được – ông hứa với Minh Tuệ.

Ông còn thề sẽ cắt “tóc dài”, khi xong “gia hạn visa”. Ông nói, ông hứa ông sẽ làm, và ông đã làm được. Đúng theo tinh thần “Hết mình & tới cùng” của… Inrasara!!!

P.S.

Tút này không bình về con người Phước Nghiêm trước và sau, mà chỉ nhấn vào 1 phân khúc trong vở diễn “Trò chơi của Nghiệp” với tinh thần “Hết mình & tới cùng” này, ngoài ra không gì khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *