Sống triết lí-40. TRIẾT LÍ CON NHÍM ỨNG DỤNG

[3 câu chuyện: Ghur, Akhar thrah & Điện hạt nhân]

Anưk rilô amek’ “Con lắm mẹ” thì quan niệm và ý kiến khác nhau từ đó tạo xung đột là điều khó tránh. “Triết lí con nhím” nêu lí thuyết, tút sẽ kể 3 câu chuyện cũ liên quan làm bài học, để ta vận dụng triết lí này vào đời sống Cham hôm nay.

[1] Ở “Chiến trường Akhar thrah”, Cham tranh cãi đến mất mặn mất nhạt, đến tan đàn xẻ nghé không dòm mặt nhau dù chiến cuộc đã tàn. Sao lại ra nông nỗi, không hiểu!

Tôi dẫn dụ một hình ảnh, ở gia đình nọ khi ngôi nhà từ đường đang cháy, anh chị em không lo cứu chữa mà quay lại cãi về Tivi tao sắm hiện đại hơn, Tủ buffet tao vừa tậu cao cấp hơn của mầy… đến khi ngôi nhà cháy rụi, không biết chúng có chịu thôi đấu đá vụn vặt kia không nữa.

[2] Bà con Cham đang lên tiếng đấu tranh Ghur Raneh mồ mả của Cham Bà-ni bị xâm hại. Công cuộc đang tiến triển thì, một tai nạn xảy ra, chỉ vì lỗi sai… chính tả.

Cái ông ở “cơ quan quốc tế” nọ tố cáo một trong những nhân vật chính trong công cuộc rằng, ‘Gahul’ (sic) mà viết thành ‘Ghur’ – ông viết sai chính tả kiểu ấy mà đấu tranh cái nỗi gì. Dẹp mẹ nó đi!

Mèng, ví có sai chính tả thì có ảnh hưởng gì đến sự vụ? Cuộc chung, anh không phụ một tay vào thì chớ, chỉ bởi cái ghét mang tính riêng tây mà đi triệt hạ người ta, nhỡ nhân vật này chán nản bỏ cuộc, ai chịu thiệt đây???

[3] Lên tiếng về Dự án Điện hạt nhân đang cao trào, ghé nhà anh bạn [có vài trẻ ở đó], một bạn trẻ khen bài viết của tôi rất đỉnh thì bị anh bạn gạt đi: Hay cái nỗi gì, viết như mình mới là viết.

Đây còn tệ hơn “Chiến trường Akhar thrah”. Sao lại đi tranh hay dở, tao giỏi hơn mầy, trong khi cộng đồng Cham [cả bạn và tôi] sắp bị nung trong lò hạt nhơn?

Làm gì?

Chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt, ví dù bên ấy có tệ tới đâu, ta cứ giữ khoảng cách vừa phải như lũ nhím ấy. Ta là người có lí trí, lẽ nào hành xử thua kém cả loài nhím, hén?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *