Triết lí Cham-1. TÔI, TRONG CHẾ ĐỘ MẪU HỆ

[Đáp án cho câu hỏi ở Cà phê thứ Bảy 19-10-2024, tại Sài Gòn]

Tôi nói Chế độ gia đình Mẫu hệ có ba ưu việt, tôi đặt tên là 3K: Nữ không đĩ điếm, nam không mù chữ, cả hai không ăn xin. Là chuyện của thế hệ cha chú tôi thập niên 1970 trở về trước, chứ hiện nay tôi không đảm bảo.

Tại sao nam không mù chữ? Cham đồng hóa chữ ‘akhar’ với tri thức. Thiếu chữ, bạn không thể chiến đấu, thế nên dù sao đi nữa, bạn phải trang bị thứ vũ khí đặc thù này.

Tục ngữ: ‘Likei bang mưthuh, kamei bang mưnưk’: “Đàn ông cho chiến đấu, đà bà cho sinh nở”. Nghĩa, đàn ông quản trị xã hội, đàn bà quán xuyến chuyện gia đình.

Bốn giai đoạn đời người Bà-la-môn: 12-15 tuổi: Dưới chơn thầy, 25-30 tuổi: Chủ hộ, 50-55: Đi vào rừng, và từ 65: Phong phanh giữa trời đất. Tôi đã sống dưới dấu hiện của Triết lí đó.

Giai đoạn-1. Tôi tìm đến nhiều thầy để học [& hỏi], đọc đủ loại sách [để suy tư], luyện nhiều ngón nghề từ tay chân đến chữ nghĩa [học & tập].

Giai đoạn-2. Tôi làm nhiều nghề khác nhau để nuôi sống gia đình, sắm đúng vai một chất trụ cho Gia đình INRA.

Giai đoạn-3. Đến tuổi 55, tôi quyết buông tất cả tài sản lại cho vợ con, cho người nữ quản lí gia đình, như ông bà dạy – để “đi vào rừng” [phố, làng…]

Khi ấy tôi có rủ Hani đi theo, nàng không chịu, tôi đi một mình. Giai đoạn này, tôi kể câu chuyện Cham, giúp đời, hỗ trợ người…

Hỏi chớ tôi sống bằng gì? – Không từ kiến thức “chủ hộ” nữa, mà từ tri thức khác. Sống tối giản, để còn dành ít tiền cho mất sức, không phiền đến con cháu.

Giai đoạn-4. Từ 65, “phong phanh giữa trời đất”, tôi có thể ghé đâu bất kì, ăn đâu bất cứ bà con Cham dành cho một Luận sư. Luận sư, giải minh các vấn đề tâm linh Cham, để Cham tư, ngôn và hành như một Cham đúng nghĩa.  

Từ đây, không phải tôi vô trách nhiệm, mà tôi coi gia đình tôi như gia đình mọi người, vẫn hỗ trợ, và – vì ở gần hơn, tôi lo hơi nhiều hơn chút chút [chớ nghĩ tôi bắt chước Minh Tuệ!]

P.S. Tôi & Hani thế nào?

Dù làm ra nhiều tiền, tuy thế tất tần tật chuyện liên quan đến tài sản gia đình, tôi cho Hani toàn quyền quyết.

Bạn thơ Phan Trung Thành mãi thắc mắc, anh Sara có tiền sao lại ở tuốt Tân Phú, Quận-3 hay Quận-1 không tiện hơn sao? Tôi nói, Hani muốn có nhà ở cạnh con gái Haly, tôi chiều. Lần có mớ tiền, tôi định mua 1 lô ở Phú Mỹ Hưng, Hani nói: Xuân kêu 7 lô ở Bình Chánh hay hơn, giá đất lên bán lấy lời. Cuối cùng, nhà đất đóng băng, bán lỗ trả nợ.

Và nhiều món “quyết” nữa, rốt cục, Hani “thua” toàn tập!

Riêng cuộc chiến xã hội là mảnh đất tôi tung hoành, nàng không [thể/ được quyền] nhúng tay vào – và tôi toàn thắng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *