Ba câu chuyện…
[1] Năm ấy, Bộ Giáo dục mời tôi thuyết ở Khóa Hè giáo viên tiếng Cham tại Sở Giáo dục Ninh Thuận. Xong buổi, trước cửa hội trường, bạn học thuở Tiểu học [vai chú] trờ tối bắt tay tôi, hỏi vui:
– Trên trả cho mi nhiêu?
– Ba – tôi nói – như không có gì.
– Ba trăm à?
– Sao lại trăm, ba triệu chớ – tôi cười.
Thế thôi, ông bạn la lên, trời biển ơi, ông Trạm nói một buổi bằng cả tháng rưỡi lương tụi mình.
– Chú không biết, có khi tôi làm cả tháng mà chả được đồng nào…
[2] Bà nhà quê đau ê cái mới chịu xuống thăm nha sĩ ở thị xã Phan Rang.
– Phải nhổ thôi, – nha sĩ già nói.
– Nhiêu?
– Hai.
– Tôi hỏi nhiêu tiền? – Bà hơi gằn giọng.
– Một cái… triệu, hai thì bớt được… trăm.
Thế là nhổ. Vào ra, rồi vào rồi ra. Thuốc tê, kim, kiềm… đâu mất khoảng hơn mươi phút. Rời khỏi cái ghế, bà gườm gườm nha sĩ già.
– Có tí…
– Là sao?
– Ý tôi nói có tí mà mất cả triệu…
– Bà muốn tôi nhổ cả ngày cho một cái răng không?
– Thôi… thôi… biết rồi…
[3] Katê 2020, đang cơm chiều với anh em cột chèo ở quê thì Jaya dẫn một cô nàng lạ hoắc bước vào sân. Tôi vội rời khỏi bàn ăn, tiếp.
– Em vừa xuống sân bay Cam Ranh bắt taxi qua anh ngay đây… em đang viết tác phẩm về phồn thực thế giới… kẹt ở Cham… nghe nói anh rất rành…
– Có gì ngồi đã chứ, – tôi nói.
– Em phải bay ra Hà Nội tối nay…
Phải mất mươi phút tôi mới kéo cô nàng ngồi vào bàn.
– Phồn thực không phải mỗi linga yoni, – tôi đùa – nó không chỉ to mà còn rộng và dài…
Rồi tôi tán về Ấn Độ, về Cham, về Đông Nam Á cùng các biến tướng.
– Thế là em tìm đúng người rồi… anh cho em số tài khoản đi… về đến nhà em chuyển cho anh ngay…
– Gấp gáp chi hén… cần có đề cương, dự án…
– Em về đây…
– Anh còn chưa biết tên em mà…
Nàng nói tên, bấm vài pô ảnh. Vậy đó. Hai ngày sau tôi gửi đề cương. Thời gian: Một tuần, chi phí: 30 triệu, thành phẩm: 50 trang cho chương ấy. Thư đi, rồi ngày qua đi qua đi không một âm vọng. Vậy đó!
Sơ kết. 7 ngày = 30 triệu, vậy là: 1 ngày = 4,285 triệu.
Hỏi: Em có muốn anh kéo dài nó đến ba tháng không?