Tôi dạy con-37. ĐỪNG LÀM NÔ LỆ TỰ NGUYỆN

Chàm thông minh thì có, chớ còn khờ lắm. Vụ lưu dân Đảo Sulu – Philippines là điển hình [đã kể]. 800 năm đi qua, hôm nay khờ kiểu này vẫn còn tiếp diễn. Tôi biết 2 Chàm mình, một thì ma lanh làm gì cũng tính toán lợi riêng; một còn lại, cứ làm tới, bỏ hoang luôn trí thông minh trời cho.

Trích Đi tìm Sinh lộ cho Cham Ahiêr Awal:

Giận chồng lẩy mẹ tí, tối về ta quẹt vội vài dòng đăng lên facebook. Bị bạn thân chơi khăm hay “bức xúc” chuyện đại sự ngoài kia, ta tút mấy câu tương ngay lên mạng, bất cần biết trời trăng ra sao.

Chỉ để nhận về vài cái like, dăm từ tán tụng “tuyệt lắm”, “ủng hộ anh”, đã sướng. Lắm khi bị hố, nó quật lại khiến ta bức xúc thêm, tạo một rắc rối khác có khi ác liệt hơn.

Pauh Catwai: ‘Tamuh di hatai, drei ngak di drei‘: “Tâm sanh sự, mình tự hại mình”.

Viết cho ai? Tìm kiếm sự xác nhận với đồng cảm của vài bạn facebook độc hại, hay nhằm thỏa mãn dúm kẻ vu vơ nào đó ư? Nhưng ai đó có xứng đáng cho bạn phơi bày mình ra không? Bạn như kẻ ăn mày cảm xúc đa phần rất hời hợt từ xung quanh. Vô hình trung, bạn thành kẻ nô lệ tự nguyện, mà không biết. Tội không!?

Hỏi chớ, mấy vui thú nhất thời và cạn cợt đó có đáng để bạn đánh đổi giấc mơ lớn [nếu có] của mình không?

Kẻ trí tuệ phản ứng khác, hắn luôn đặt câu hỏi: ĐỂ LÀM GÌ?

Và con, làm gì – khi điều gì đó khuấy đảo tâm trí con, bởi một con người, từ một sự thể, một ý tưởng hay một kỉ niệm đã vời xa bất chợt thức giấc?

– Rút ngay vào vỏ sò, suy nghiệm về nó, với các câu hỏi tại sao, tại sao.

Nếu nó tiếp tục khuấy động, con hãy ngồi vào bàn viết, bày mọi ngõ ngách thâm cung bí sử của nó ra trang giấy trắng hay màn hình xanh, để nhận mặt nó rõ hơn. HIỂU – chỉ như cách giải thoát khỏi ám ảnh, mà không cần phải phô ra cho người thiên hạ chiêm ngưỡng.

Tôi thế nào? Bản thân bị công phá, tôi…

– Bình tâm nhìn trừng vào nó, thấy cần, viết nó ra, để yên đó, và lên giường làm một giấc ngon lành.

– Sáng hôm sau, thư thả đọc, sửa đi sửa lại mươi lần và hơn. Thường thì viết xong, tôi để nó nằm trong kho nháp, thật dài lâu.

– Đăng, nếu đó là bài học tốt, và cần thiết. Bài học cần thiết cho tôi, và cho người xung quanh, chứ không bày ra để KHÔNG ĐỂ LÀM GÌ CẢ!

Với chuyện đại sự thì sao?

– Viết xong, tôi gửi đến ba bạn, hỏi ý kiến. Nếu họ ok thấy lợi cho chung thì đăng, còn không tôi cất làm “tài liệu tham khảo”. Hết phim!

Ăn được, ngủ ngon, làm việc tốt

Sống khỏe, sống có ích, sống vui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *