Sống tôn giáo-40. HIỆN TƯỢNG MINH TUỆ, ĐƯỢC & MẤT

[Bài kết về hiện tượng Minh Tuệ]

Mấy năm trước, tôi có tút dài: “Nổi tiếng, để làm gì?”. Nay, Minh Tuệ nổi tiếng bất đắc dĩ, cực kì nổi tiếng nữa là đằng khác. Thử sơ kết hiện tượng này được & mất gì?

MẤT

[1] Bản thân ông mất tự do tu tập, không còn thoải mái “làm theo lời Phật dạy”;

[2] Sinh hoạt gia đình ông mất ổn định, nếu không muốn nói là bị đảo lộn.

ĐƯỢC

[1] Đại bộ phận Phật tử tỉnh thức, không bị mất tiền của cho các ma tăng;

[2] Dân xã của gia đình ông xưa, nhất là bà con bản địa được hưởng phước từ những dòng người yêu quý, ngưỡng mộ ông;

[3] Giới văn nghệ sĩ có thêm đề tài sáng tác;

[4] Ông đánh thức thiện tâm của hàng triệu người, tạm kể 3: Hai chị đẹp, và nhất là “Hộ pháp Kim Cang”.

Chị nổi hứng đề nghị này nọ [nếu có], rất dễ thương; chị có diễn đôi chút [nữ mà!] cũng dễ thương không kém.

Riêng “Hộ pháp Kim Cang” có thể trước đó ông có đời sống hơi bậy, nhưng không sao, Minh Tuệ đã đánh thức phần tốt đẹp nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn ông. Cho dù sau này ông có lặp lại lối sống cũ, thi thoảng nhớ đến giai đoạn “tu hành” cùng “thầy” vừa qua, thiện tâm trong ông sống dậy – cũng là điều đáng quý.

[5] Xa hơn, Minh Tuệ sạch hóa phần nào bụi bặm sinh hoạt Phật giáo thời gian qua.

[6] Và cuối cùng, Minh Tuệ đã là biểu tượng lớn trong làng Phật giáo, để từ mảnh đất này – Việt Nam có cái mà tự hào với thế giới.

NGUY 

Ông không thể TRỤ MỘT CHỖ quá 3 ngày, ông cũng không thể không ĐI, mà “Biểu tượng Minh Tuệ” lại gây “HẠI” cho bao người.

Nguy tai… nguy tai…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *