Tôi viết “Palei awal” hồi 25 tuổi, dịch sang tiếng Việt thành “Nỗi buồn ứng trước” in trong Tháp nắng-1996, là bài thơ song ngữ chuẩn nhất của tôi, có lẽ.
Cham sống xen cư với Việt, tôi nói và sáng tác thơ song ngữ Cham và Việt từ sớm, rồi chuyển ngược lại, tùy nghi. Ở đó đa phần không đạt, hay chỉ tàm tạm.
Tập thơ Lễ Tẩy trần tháng Tư-2002 được 6 bạn Việt dịch sang tiếng Anh in 2005, họ là nhà thơ sống ở nước ngoài 20 năm, vậy mà đọc lại, Alec Schachner cho giọng thơ còn “Việt quá”, đã dịch lại, in năm 2015.
Điều đó nói lên, hai ngôn ngữ không cùng ngữ hệ luôn tồn tại độ vênh nhất định, từ đó làm thơ không phải tiếng mẹ đẻ là điều cực khó.
Ở Hội thảo 100 năm Nông Quốc Chấn, tôi 2 lần lặp lại nỗi ấy. Có vài bạn DTTS không chịu, cho là đã rất nhiều nhà thơ làm được, do bạn không chú ý đoạn sau đó:
“Đòi hỏi vừa dân tộc vừa hiện đại, thêm tiếng Việt điêu luyện và sáng tạo càng khó nữa. Bạn buộc học nhà thơ Việt để viết như Việt – Lương Định là điển hình, sau đó bạn phải vượt bỏ cái “như” ấy để sáng tạo mới mong có tác phẩm sáng giá.”
Quan sát chuyện động thơ Việt đương đại, tôi thấy đa phần các bạn thơ DTTS đã làm được: viết thơ tiếng Việt không thua kém người… Việt. Sự thể này tôi đã nêu từ năm 2006, trong tiểu luận “Thơ DTTS Việt Nam vừa đi vừa ngủ”:
“Dẫu sao trong chiều sâu tâm thức, không nhiều thì ít, ta vẫn mang mặc cảm: ngoảnh mặt tiếng dân tộc; và tự ti: có gì đó chưa thật nhuần nhuyễn, chưa thật tinh như người Kinh! Không chịu dừng lại, ta cặm cụi học tập, nỗ lực vươn tới. Và rồi từ chính nỗ lực này đã sinh ra rắc rối: bắt chước. Từ hình ảnh, cụm từ làm sẵn, ước lệ, lối ví von, ngắt câu sao cho như Việt. Hệ quả: chẳng những ta không bằng người Việt mà ngày càng xa rời chính giọng thơ của mình.”
Làm gì? Cứ tiếp tục, và sau khi đạt đến cột mốc “nhưViệt”, hãy làm một cú NHẢY. Khi đó, chính trở ngại lại trở thành ưu thế của bạn.
NỖI BUỒN ỨNG TRƯỚC
Rồi một ngày em đi
Xa cái Chạng gầy, bỏ bờ cỏ dại
Xa tiếng mõ trâu chiều, bỏ thằng Klu xóm dưới
Bốn mùa thơ anh gọi
Hụt hơi.
Rồi một ngày em quên
Palei ta nghèo
Gió trưa tràn bãi trắng
Cha trần thân quần quật cuốc nắng
Cuốc mãi cuốc hoài hút bóng ban mai
Lời ca dao ngấn mỗi vạt ru dài
Rưng rưng hai đầu võng
Nửa con đau – nửa đồng lũ cuốn
Giọt mưa vơi khôn vợi buồn đầy.
Rồi một ngày em không còn nhớ
Một dòng ariya, một điệu mamơng
Mùi mưa Katê reo đỉnh tháp Chàm
Văn thổ cẩm hay màu mây cố quận
Em bập bềnh giữa ngữ ngôn hoang đãng
Cuốn dòng chảy thị thành
Em quên mình là Chăm
Như quên mình chưa có giấy khai sinh.
Rồi một ngày
Hơi thơ anh
Tắt lịm.
+
PALEI AWAL
Bloh sa harei mei nao
klak ar hamu dhong, atah yau Jano Paic
atah xap khok biêr harei
klak Jaklu palei anak
pak bal – ariya ai êw gilaic
bôy xwan.
Bloh harei hadei mei war
palei drei rabbah
angin mưrong blang cor cwah
dan rup di glai, amư coh pađiak
daup ia drei, kê bbôh klak ia harei
kadha yao njôm tamư panôic ru drôy
harit harao ayun dwa akok
gah padai ia xwa – gah kei pađik akok
mưta amek bang tuy rai xup mưklam.
Bloh sa harei mei ôh dok dar
sa ragam mamang, sa kanen paran doh
bimông Bbôn Hala xap hajan Katê poh
haup cuh anrang, bingu jih dalah – mei war
mei war drei anưk Cam
yau ô dar drei hu puk pak.
Blauh ariya ai padam athak
sa harei.