“Triết gia đau răng cũng rên”, nhà nào đã phát hiện ra nỗi ấy, tôi đọc gặp một lần mà bị ám mãi. Tôi – luận sư cũng hệt luôn. Sau 5 năm, mãi ra Bắc tôi lại biết cúm là gì.
Tôi hiếm khi bệnh, phiền nỗi mỗi năm nàng cúm ghé thăm một lần, vào tháng 10 mùa Katê. Sau 3 ngày là nàng chia tay. Ở đó, ngày thứ 2 ê dữ nhất, và tôi… rên.
– Ông làm như sắp chết tới nơi, Hani la.
– Rên giải trí thôi mẹ nó à, tôi nói.
Mà giải trí thiệt, bởi hồi bé có mẹ dỗ rồi bảo anh Đạm chạy qua quán Bà Hai Mót mua chai Tiêu ban lộ, còn sau này được Hani nấu cháo đậu xanh, chớ hiện tại thì… không.
Hà Nội ở nhà bạn thơ, anh đo huyết áp tôi: 117-54-65. – Nói ông đừng hoảng, anh nghiêm giọng – Không hoảng đâu, tôi bảo, – Tâm thu ông kém lắm, có dấu hiệu ung thư đó, – Cũng chả tí ti hoảng luôn.
– Mấy năm qua chỉ số của tôi luôn xê dịch: 122-74-70. Năm 2021, họp lớp ở quê ông bạn bác sĩ kêu ở tuổi này chuẩn như thế là tốt, cả lớp được có hai – tôi kể cho bạn thơ hay, bởi thấy hơi lạ.
Về nhà, 2 cái máy khác nhau cũng đưa ra chỉ số đó.
Tối 17-11, Bắc Kạn 3g sáng lạnh rét bất ngờ, dẫu nghe lạnh tôi vẫn ỷ y không đắp chăn bông, xuống Hà Nội thì cảm hành. Kéo dài đến nay vẫn chưa dứt. Cứ âm ỉ, nước mũi khô khốc, nuốt nước miếng là đau vòm họng. Thêm vụ không có nữ nào bên cạnh để mình rên nữa chớ. Hỏi có chán hôn?!
Thôi thì mình rên để mình mình nghe giải trí vậy.