Gia đình tôi có 4 anh em trai, tôi yếu thế nhất. 1.65m, 15 tháng mang thai tôi, mẹ kể Phan Rang dính đại hạn không lấy giọt mưa, thành ra thế. Biết Bà Trời chơi, vậy nên tôi cần chơi lại: KHỎE cái đã.
Như một trùng hợp kì lạ, tối Jaka khai trương Thang Tông, mưa như trút, rồi Phan Rang 15 tháng rơi vào đại hạn.
Có 5 “bí kíp”, bạn nào muốn khỏe hãy cứ nhìn vào mà gương sáng.
[1] Tôi tuyệt không NÓI XẤU ai sau lưng.
Không bởi tôi tốt, mà do không có giờ cho chuyện thị phi. Gặp mặt, giải quyết công chuyện xong, ai về nhà nấy. Bạn bè lai rai, sau 3 lon tôi đứng dậy, không gió nào cản nổi.
Có việc nào đó, tôi viết ra, tìm chứng cứ để giải minh – là thôi. Tôi không bênh – như có người kêu tôi bênh Ý Nhi, hay Nguyễn Đức Tùng [nào đó!] không chống – như vài Cham hô tôi chống Cham nào kia, mà nói, nhằm bảo vệ 1 LUẬN ĐIỂM chứ không phải con người.
[2] Tôi không cảm thấy KHỔ.
Đất nước trường kì độn, tôi cật lực làm việc, xài cả đầu mình và tứ chi, tuy nhiên tôi không cảm thấy mình khổ, càng không hề biết tới buồn lo. Tôi nói vui, ai nhìn thấy tôi mang bộ mặt áo não, là giàu. Mà Cham đến này chưa ai giàu lên vì vụ này cả.
Đụng một vấn đề gai góc, tôi suy nghĩ tìm cách giải quyết – rốt ráo, sau đó ngủ ngon. Và nó không bao giờ tái hồi nữa.
[3] Tôi không biết GIẬN.
Lâu lâu với người nhà thì có, chớ người dưng – tuyệt không.
Người nhà, đi xa dài ngày về, hàng hóa Hani ngổn ngang gò đống, 4-5 lần như thế, tôi mới bắt tay vào dọn. Vừa dọn vừa la, không phải la bà xã, mà la “đống rác vô tận” [tên tập thơ của Phan Bá Thọ] kia.
Dọn xong là nguôi, ngồi vào bàn – viết!
[4] KỈ LUẬT BẢN THÂN, tôi là loài điều độ kinh, nề nếp khủng.
Tôi không cho phép mấy năng lượng yếu đuối, tư tưởng hay con người tiêu cực lân la bên mình.
Uống, từ 3 lon nay hạ xuống còn 1, không ai có thể ép nếu tôi không muốn.
Thể dục với yoga đều đặn, ngủ-thức đúng giờ [khoảng 9g tối – 4g sáng], ăn uống đạm bạc hệt thầy tu, và gần như không có nhu cầu nào khác, ngoài tìm không gian và thời gian để suy tư, và viết suy tư đó.
[5] và sống LÍ TÍNH.
Ông anh bạn kêu “Sara là người chịu đựng giỏi nhất Cham”. Tôi nói chả phải đâu, chỉ bởi tôi không coi nó nghiêm trọng. “Chẳng có gì trầm trọng cả” – câu lặp lại nhiều lần trong Chân dung Cát-2006.
Trước sự vụ nóng tới đâu, tôi bình tâm một cách đáng phiền.
Về lí tính, tôi hành xử hệt… Do Thái.
– Năm 1991. Quán tạp hóa nhà quê Cham, đa phần mở rồi đóng, mở để sập tiệm. Hani mở, tôi nghiên cứu với vài câu hỏi: Đâu là nhu cầu người nhà quê, đáp ứng ra sao, làm thế nào hóa giải nạn mua chịu… Thế thôi mà chỉ qua năm, Tạp hóa Haly’s thành số-1 Cham thời ấy.
– Năm 1994. Từ điển Cham Việt do Đại học Tổng hợp chủ trì, tôi tổ trưởng. Dư luận Cham: Phú Trạm làm sai hết. “Hội nghị Góp ý Từ điển” tại Phan Rang mở ra. Tối nằm, tôi dự liệu mọi câu hỏi, mọi phản ứng để hôm sau, tất cả trúng như… bói. Thế là hơn trăm đại biểu “tơi luôn bác tài”.
– Năm 2000, đặc san Tagalau cho Cham, trí thức Cham và quý thầy rất muốn, dẫu sao “Sara nên cẩn thận”. Tôi ghi ra giấy loạt câu hỏi với trở ngại có thể xảy tới: Nếu… thì sẽ… Còn nếu… thì sẽ… Thế thôi, Tagalau cất tiếng khóc chào đời, và sống nhăn.
Tóm, tôi không để cho món cảm xúc thao túng, và dẫn dắt mình.
*
– Quý thầy ở BBS ngó mấy con dông chạy giỡn ngoài bãi cát mà thèm. Thèm rồi ngưng tại đó, để hôm sau tiếp tục chương trình thèm. Tôi nghĩ cách tóm cổ nó, để chỉ qua 15 phút, tay không bắt 2 đứa tặng quý thầy, nhậu.
– Năm 1993 cả đống hàng thổ cẩm bị trả lại, nguy cơ sập tiệm tới nơi, Hani khủng hoảng. Tôi chơi trò duy lí, để rồi chỉ với câu hỏi “làm thế nào?” tôi đảo ngược tình thế, nhẹ nhõm.