Anh hiền, lành, đẹp trai, có năng khiếu thơ và mang gien thiếu… thực tế.
Bạn thơ thân thiết của anh: Bạch Văn Thanh [vừa mất] kêu: Trạm hử, người ta làm chủ nhiệm xây nhà, ông anh mi có mà ‘nao Cru’ đi buôn Thượng. Và anh ‘nao Cru’ thiệt:
Có người thơ tấp tểnh đi buôn
lận lưng ít nắng quê làm vốn
đi, cứ đi phiêu giạt đất trần
chân sạn, buồn đầy, hai tay trắng
Hai mươi năm trở lại xóm thôn
cũ tiếng bò trưa, vầng trăng muộn
mới điệu cười, lạ nhịp sống
Hốt nhiên
chàng úp mặt
khóc oà.
Dường anh ra đời là để hỗ trợ tôi, hi sinh cho tôi. Từ thuở hai anh em còn xà lỏn chăn trâu đến tuổi thanh niên cho chí chuyện tôi nhờ anh đi các palei sưu tầm hộ tôi văn bản Cham, và cả phụ trách một phần Tagalau nữa – qua đó tôi làm được. Anh thì ngược lại, mỗi bận được tôi hỗ trợ thì anh làm đâu hỏng đó. Yêu anh vô cùng!
Năm 1995, tặng anh 3 ‘nuh jih dalah’ để dệt khoán sản phẩm, là chuyện cực quý khi ấy, đủ nuôi thân anh sống khỏe, nhưng rồi chưa qua năm anh đã tiêu mất vốn. Năm 2002, biếu anh cặp bò, vừa dắt đến nhà thì ngay tối hôm đó một con bứng cọc chạy biến, anh với anh Sửu tìm mấy ngày không được, đành bán luôn con còn lại.
Nhất là, năm 1992 nông trường Sông Pha giải thể, 400ha đất với các hộ gia đình trên ấy cần nhu yếu phẩm cho sản xuất và đời sống. Anh Hàm Bộ quen ông đại tá bộ đội được chủ nhiệm cũ nhượng lại cả cơ ngơi, do thiếu vốn, mới qua tôi bàn. Tôi nói:
– Có ông đại tá lo an ninh, hai anh lên đó đi, vốn liếng tôi chu cấp, với chiếc Dodge bán tải cũ đưa hàng lên xuống, 5 năm cũng đủ giàu, trả lại nó cho đại tá kia như giao kèo, là ổn.
Anh Bộ hào hứng, anh thì không, do thiếu tánh phiêu lưu. Cuối cùng nghèo cứ ở lại với anh không chịu dời đi nửa bước. Thương ông anh mà không biết đàng nào giúp.
Tôi hứa với anh năm 2015 khi quy hồi cố hương, tôi sẽ lập nhà sàn đóng đô tiếp khách thập phương [nơi Thang Tông Jaka hôm nay], còn anh phụ tôi trực Nhà Trưng bày Văn hóa Cham INRA, tiền lương đủ cho tuổi già – anh vui vẻ nhận. Nhưng rồi tôi chưa kịp về mà anh thì quá tuổi lục thập vẫn cứ lận đận đất cao nguyên. Và lao và K.
Nếu… nếu…
Nếu khi ấy hai anh lên, thì anh Hàm Bộ đâu đến nỗi hành nghề thú y nghiệp dư để bị tai nạn nghề nghiệp. Nếu hai anh chịu nghe lời thằng em, thì anh đâu phải chịu… Thôi thì đành vậy.
Giấc mơ cỏn con thôi cũng dang dở, buồn không?!