Ông tài năng lớn, nghĩ lớn, và làm thực.
Giải nhì cuộc thi nhảy dù toàn thế giới ở Pháp, hay sau đó chỉ huy Liên đoàn dù đánh bại quân Thái, giữ đền Preah Vihear cho Cambodia – là chuyện nhỏ.
Tham mưu trưởng địa phận Phnom Penh, Chủ tịch Ban tham mưu phòng nhì quân đội Hoàng gia, rồi Tổng trấn Nam Vang, bảo vệ thủ đô khỏi tay Khmer Đỏ – cũng không là gì.
Chuyện khác.
Năm 1970, Sihanouk đổ, Fulro tan rã, đa phần quay về Việt Nam, nhất là Fulro Thượng, số còn lại nhập vào quân đội Lon Nol. Y Bham đòi về, ông cho lính Miên bắt giam lỏng, giữ làm biểu tượng cho phong trào, tính kế lâu dài.
Nữa, ông ứng xử đẹp với đồng đội, tất cả làm nên một HUYỀN THOẠI. Cũng chả có gì nghiêm trọng.
Cham ở Việt Nam cứ thế mà tưởng tượng, mà kể.
36 năm sau, “Đi tìm hồ sơ một Huyền thoại” – không như sử gia mà như nhà văn – quan tâm đến mặt sau sự kiện. Qua 6 tháng – tôi thấy gì? Không gì cả, ngoài giấc mơ ông.
Cánh tay trái Sihanouk rồi cánh tay mặt Lon Nol, thêm vợ đẹp con ngoan, đỉnh rồi còn gì. Nhưng không, ông hiểu mình chỉ là CÁNH TAY không hơn kém phân tấc!
Thất vọng với giấc mộng phục quốc: Đây đó mới được ném cho vài miếng xương đã tranh giành cắn xé nhau thì làm nên cái nỗi gì. Ông nhìn về hướng khác…
Cuối năm 1971, tổng thống Indonesia Suharto hứa cho ông một HÒN ĐẢO hoang giữa Thái Bình dương thuộc Indo [nhớ, tháng 8-1965 Singapore mới là quốc gia độc lập].
Trích:
“Hòn đảo sẽ được phủ trùm rừng gỗ và rừng hoa đủ loại. Biển là tài nguyên vô tận. Chúng tôi sẽ không tấn công ai, không liên kết với ai để chống ai, mà biết bảo vệ chính mình. Bảo vệ an ninh cho con dân đảo là hệ thống được điều khiển bởi các vệ tinh siêu thông minh. Đừng hỏi làm sao chế tạo được các thứ đó, Cham thông minh – chúng tôi làm được.
Đó phải là hòn đảo tự do. Là quốc gia trí tuệ và nhân bản, mang tên Champapura. Mảnh đất hứa cho mọi đứa con Cham.”
Nhưng Trời không chiều lòng người. Ngày 10-4-1975 rời Cambodia, ông sống đời lưu vong. Vẫn chưa yên. Paris.
“Cái ly thủy tinh sạch bong đó là khuôn mặt mang tai họa. Nó biết tôi không rượu bia, nó thủ sẵn, và tôi đã dính đòn. Cho dù bản năng sống từ thân thể được trui rèn cho cuộc chiến dài hạn của tôi đã tống mọi uế tạp ấy ra đầy sàn xe trên đường về nhà, tôi cũng bị đánh gục.
Chiều ý Nataya, tôi đã đến với lũ khốn ấy…
Tôi sinh ra quá sớm trong một thế giới quá già
Je suis venu trop tôt dans un monde trop vieux.
Phục quốc ư? – hỏng từ cách nghĩ. Thế giới thay đổi như chong chóng. Cả giấc mơ quốc đảo đẹp đẽ kia của ông cũng lạc thời.
Còn bạn, bạn mơ giấc mơ gì, hôm nay?