Hiện tôi đang làm kinh sách ‘Agal Danak Cham’ phần tinh tuyển, thời gian rảnh viết loạt bài này hầu các bạn. Đây là chủ đề tôi từng đặt ra trên trang nhà từ năm 2011: “Người Cham có thông minh không?”, “Tồn tại hay không tồn tại?” và vài lần lặp lại. Ở đây, tôi hệ thống và phân tích rốt ráo hơn, để có thể làm nên một công trình cho “muôn đời sau” [đùa thế!]
Cham hệt Do Thái: Đau khổ, kiêu hãnh và lưu lạc; hai dân tộc có thứ tôn giáo không muốn ai vào đạo mình; lạ, chỉ cho đứa con người nữ mới là người của mình; Cham còn giống Do Thái ở khoản thông minh và sáng tạo…
Khác điều, sau hai ngàn năm tha hương, Do Thái lập nên bao kì tích, Cham thì không, thì chưa. Ở phạm vi địa phương thôi ta còn chưa, nói chi giai độ địa cầu. Tại sao?
Tôi được cho là sinh linh thành công, ở điều kiện và môi trường Cham – dĩ nhiên. Sáng tác, nghiên cứu, phê bình, báo chí, hoạt động xã hội… Vậy đâu là nguyên nhân?
Sau đây là chuyện kể, về tôi và xung quanh tôi, những gì tôi biết rõ, biết tận góc khuất và mặt tối, kể không thêm bớt. Mang ra phân tích để xem ở thì tương lai, thế hệ Cham sắp tới còn có thể làm được gì hơn nữa.
Như Do Thái…
Muốn thành công, đàn ông Cham phải có vợ. Giới chức sắc buộc có vợ đã đành, một ‘gaheh’ [áo đen không thuộc thành phần chức sắc] Cham muốn thành công cũng cần có vợ, và biết tôn trọng vợ. Tôi tôn trọng Hani thế nào? Tôn trọng thật và cụ thể, chứ không giả, bằng miệng lưỡi. May, tôi cũng được vợ tôn trọng.
[1] Thời tay trắng
Ở buổi đất nước trường kì ăn độn, hai chúng tôi đầu tắt mặt tối làm ăn và tiết kiệm cho con cái có cái ăn cái mặc. Những năm tháng ấy, Trà Vigia hay ghé nhà tôi ở Cok, kêu:
– Gia đình chồng kém vợ nên thì tạm, ngược lại được chồng mà mất vợ là nguy, chớ gia đình Sara giỏi cả hai, không thành mới lạ.
Thuận vợ thuần chồng, hai chúng tôi đã như thế kéo dài mươi năm, để giữ nền tảng gia đình. Sau đó, từ 1992, chúng tôi dzọt lên.
[2] Ở đây mọi thành quả tôi “đổ hết” cho vợ, chứ không giành về minh.
Tôi chấp nhận đứng sau cánh gà sắm vai phụ, hoặc không gì cả. 5 khu đất Hani đứng tên, gì liên quan đến vật chất, tôi đều đặt tên bà xã: Nhà Trưng bày Văn hóa Cham INRAHANI là một – như cách khích lệ.
Trả lời báo chí hay nói với xung quanh tôi đều mớm ý rằng tất cả do cô Trụ giỏi giang, mà thành. Tôi nói khéo đến mọi người tin thiệt.
Dù mỗi lần tôi buông, là mỗi lần nó suy. Tạp hóa Haly’s, tôi vào Sài Gòn làm việc, nó trì trệ rồi chết. Cty Thổ cẩm Inrahani , tôi nghỉ nó lao dốc không phanh.
Tiền bạc bà xã quản, tôi làm bao nhiêu đưa hết cho bà, cả tiền giải thưởng từ chữ nghĩa cũng vậy.
[3] Luôn dẫn vợ về phía sáng
Danh dự đầu tiên 1997: Giải thưởng Hội đồng Dân tộc [Quốc Hội khóa IX], tôi cho Hani ra Hà Nội nhận, mình thì ở nhà. Sau đó, Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, Giải thưởng Văn học ĐNÁ, Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh… tôi đều dẫn bà xã theo cùng, ngồi cạnh.
Thuyết ở Think & Talk, Sàn Art hay nửa tháng ở Không gian Văn hóa Cham địa điểm đẹp nhất thủ đô, tôi luôn bố trí cho Hani phát biểu, và múa phục vụ. Nghĩa là về phía sang, sáng.
[4] Sinh hoạt & hỗ trợ vợ việc nhà
Tôi nề nếp giờ giấc. Sài Gòn tôi hiếm khi về nhà sau 8g tối. Tôi không thuốc lá, rượu bia nên vợ không phải chịu mùi nặng khi ngồi hay nằm cạnh, vân vân.
Tôi biết vài quý ông Cham phân biệt đối xử, tôi thì không. Giúp vợ việc nhà, chớ không đổ hết nặng nhọc lên vai bạn đời chân yếu tay mềm. Ngoài việc nấu nướng [và rửa chén bát] cho bữa cơm, Hani cấm tiệt tôi tham gia, còn thì tôi được quyền làm tất. Vui vẻ.
Cà-phê và trà là độc quyền của tôi. Xong, tôi mời mẹ con lên thưởng. Giặt giũ hồi chưa sắm mát giặt, tôi làm. Nề nếp nhà – mà nhà tôi hàng hóa khủng hết biết luôn, ở đây tôi là kép chính, vừa làm vừa la, không phải la bà xã mà la… đồ đạc.
Cuối cùng, khi Hani sang tuổi lục thập 2007, tôi kêu mẹ nó hưu đi, anh bày cách làm nhẹ và sang vẫn hiệu quả, mở một chương mới cho thổ cẩm Cham – thời gian rỗi theo anh đi làm phu nhân. Nhưng rồi Hani không chuyển giao cho con, cứ tiếp tục. Thuyết phục đủ kiểu không được, tôi mới chịu thua.