Yểu điệu thục nữ vậy chứ!
Con chó cháu nuôi sau khi cho ra đời 4 con, bị bệnh. Tôi 3-4 lượt kêu 3 đứa lớn lo chạy chữa cho nó, cứ hẹn. Hẹn mãi đến chó con mở mắt thì bệnh mẹ trở nặng, trưa hôm qua nó chạy vào phòng tôi cầu cứu. Đuổi đi, nó ra nằm dưới bàn phòng khách, chuẩn bị cho giây phút từ trần.
[Tháng trước, con Lùn bị bọ chét, thầy Chương cho thuốc quá liều, 2 ngày nó liểng xiểng cũng tìm đến chỗ khuất đó, nằm. Rồi ngày cuối cùng nó chạy vào rừng, để chết. Loài này là thế – nó không cho ai nhìn thấy xác nó!]
Tôi bần thần suốt, nó nhìn tôi nhìn nó mà suýt khóc luôn. May quá, trưa Jaya ghé qua, tôi kêu hai đứa ôm chạy xe lên Phú Quý. Phải xạ trị, mất 500k/ lần, mà phải 3-4 lần mới khỏi. Tội thế! Trong khi nếu đi sớm chỉ cần 1 liều 100k là xong.
Nuôi thì yêu, yêu thì cần lo, chó cũng là sinh linh cơ mà.
Vật nuôi trong nhà, tôi thương vô cùng thương. Chú gà con, mãi đến nay vẫn còn ám tôi. Mỗi sáng dậy, 4g là nó gáy. Tôi nằm nghe giọng nó và đếm tiếng. Sáng nay 3, sáng mai 4-5, sáng mốt thụt lại còn 3. Giọng nó thì ôi thôi, sướng hết biết. Rồi chiều chăn trâu về chẳng thấy nó đâu, hỏi, chị Hám cho biết, mẹ bắt cúng rồi. Thế là tôi bỏ cơm chiều luôn.
Năm 1982 hồi ở palei Cok, làm việc BanBiensoan ở Phan Rang về, thấy mẹ con Hani đang cơm chiều với thịt, hỏi mới biết của mèo hoang. Tôi nói, lần cuối thôi nhé. Khi ấy đói thịt quá làm liều. Thế là tôi nhịn ăn sáng quyết mua vài chục vịt con về nuôi, thêm 2 mẹ gà cho trứng nữa…
Sau tuổi 15, tôi hết cắt tiết con vật.
Tôi là tay sát ngư, nhưng từ vào Sài Gòn, tôi không còn giết thêm 1 con cá.
Thời quân quản cuối thập niên 1970, xã hội loạn li, vào hiệu sách thấy cuốn dạy bắn súng, tôi tính mua học để phòng thân. Cầm lên, ngắm đi nghía lại, thôi. Mình không thể bắn người.
“Bia lên ta thấy thân người…” – thơ Nguyên Sa.