Mấy ngày qua tôi tập trung đọc, chỉnh sửa, bổ sung và viết lại, để sớm kết thúc tiểu thuyết, thì… khóc.
Sáng ngày 9-5-2023, chương 3, trang 36, đúng 3:30 giờ. Đọc đến khúc đối thoại mẹ con Mai Văn Kuan, chưa hết ba trang thì nước mắt cứ chảy ra, cay sè, đến tôi không thể tiếp tục.
Cải lương vậy chớ! Nhớ xưa thi sĩ Huyền Hoa nhảnh mấy chị em Cham: Cha mẹ chết nó không khóc, mà mỗi lần đi xem Lệ Thủy về là mỗi lần khóc…
Trước, tháng 11-1992, tôi đã khóc vì nỗi… Từ điển [đã kể]. Khi ấy, tôi bị hầu hết “trí thức” Cham cô lập, đòi tôi phải ngưng soạn Từ điển mới. Tôi chịu nghỉ là Trường Đại học ngưng, đồn thế. Lạ quá, họ mời tôi tới [tôi có xin đâu] rồi chỉ bởi tác động từ ngoài, lại bảo tôi ngưng, trong khi việc dang dở.
Giám đốc Trung tâm chủ trì biên soạn có vẻ nghe theo! Và tôi bị cô lập.
Nước mắt tôi ứa ra, tối ấy, ít thôi. Trắng đêm, đến 4g sáng tôi vùng dậy, và hét: Tôi phải chiến. Cuối cùng tôi thuyết phục được tất cả!
Hôm nay lại khóc, kiểu khác – bởi chính văn chương của mình, mới chán!