[hay. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh với Nguyễn Thúy Quỳnh, ai bảo gánh tên đẹp làm chi cho khộ người ta]
Từ bé tôi yêu sách – sách dày càng tốt, mãi tuổi 30 mới động đến báo.
Nhập cuộc chữ nghĩa, tôi viết sách chớ không chơi với báo chí. Vậy mà diễn đàn nhà báo và biển đảo năm 2014, tôi được tổng biên tập báo Dân tộc & Phát triển giới thiệu “Inrasara là một nhà báo lớn”. Điểm lại, bài vở tôi có mặt trên báo dễ tới ngàn lượt khắp hang cùng ngõ hém chớ chẳng chơi, mà toàn món dài, cộm, trong khi tôi rất biếng gửi. Lạ thế.
Khi được mời, hoặc báo này lấy từ báo khác, chữ nghĩa tôi mới xuất hiện. Tánh tôi dễ dãi, ai hay đâu kêu thì dạ, sao cũng được, miễn là đừng động bút biên tập tùy hứng như báo Văn nghệ từng [và tôi đã chỉnh].
Ngược lại, tôi khoái góp vui Văn nghệ Ninh Thuận tạp chí tỉnh nhà, dù anh em ở đây chê. Thuở Đình Hy còn phụ trách thì được số đực số cái, chớ 5 năm qua tịt luôn. Mà tôi có ra vẻ “nhà thơ Trung ương” gì cho cam, mỗi từ Sài Gòn về là mỗi ghé, hòa đồng vui vẻ cho nó ra văn nghệ.
Năm 2001, “Sinh chỉ 1 lần” viết về tôi-Phan Rang, bị từ chối. Cuối năm đó, bài thơ được báo Văn nghệ chọn thơ hay trong tháng với lời bình hoành tráng, lần nữa tôi gửi đến Ninh Thuận – vẫn không là không.
Vậy mà bạn văn Nguyễn Đình Bổn kêu tôi được ưu ái sắc tộc ghê lắm!
15 năm qua, khi có website Inrasara.com nhất là facebook ra đời, để lan tỏa tâm hồn con người Cham và tinh thần văn hóa Cham – mà tôi gọi đùa là truyền Đạo Cham kiêm truyền Đạo Thơ, tôi tạo thế giới riêng mình và chơi trong đó. Còn lại các nơi xin, tôi ok. Cũng vui! Chớ gọi “cộng tác viên” này nọ thì hơi oai cho tôi.
Kẹt là, đôi khi chốn chơi vơi ấy xảy ra tai nạn. Mới nhất, Trẻ Magazine [Hoa Kỳ?] ngày 13-4-2023 lấy bài “Chú giải văn chương vỉa hè Sài Gòn” từ Vanviet qua, chơi cắc cớ. BBT lộn Nguyễn Thị Thúy Quỳnh với Nguyễn Thúy Quỳnh. Vẫn là Thúy Quỳnh, một thì xanh lè, một đỏ chóe. Anh bạn cho link, tôi thư kêu nên sớm chỉnh lại, không biết có làm được hay không nữa.
Không thì đồng chí nhà thơ nữ này cho là ông Inrasara chơi khăm, có mà toi.
P.S. Lưu Mêlan, chứ không phải Lưu Mê Lan.