Thư cho bạn trẻ-3. HỌC

[hay. Tôi đã có… học trò. Từ bài này, tôi bỏ bớt lời đầu và cuối thư, cùng mấy câu đưa đẩy thường dùng]

Xưa, trò tìm thầy.

Truyện cổ Cham kể, anh nông dân đã lặn lội tìm thầy học đạo, quyết đến nỗi đã “bán vợ”, đủ thấy Cham thiện tri thức như thế nào. Nay thì khác: thầy tìm trò. Nhất là tri thức mang tính tâm truyền, như ở thế giới Thiền.

Từ tuổi ngũ thập: 2007, tôi bắt đầu đi tìm trò. Bằng…

Chủ trì Bàn tròn Văn chương, một tổ chức ngoại vi của Hội Nhà văn Việt Nam. Sau 7 năm sáng lập và chủ biên Tagalau 2000, là mở web Inrasara.com: 2007. Sau vụ đồng ý và thời gian chủ trì Cà-phê thứ Bảy Văn học là trăm chuyến đi các nơi thuyết trình… mục đích tìm học trò.

Để rồi mãi 15 năm sau, 2022, tôi mới thấy. Vui nữa, khi một lần có luôn 2 trò.

Năm 2020, cô bé Cham có vẻ sáng dạ, kêu hâm mộ cei Sara. Chát qua lại vài lần, hai bận hẹn gặp tại Nhà Trưng bày Văn hóa Cham INRA, nhận quà tặng Tự học tiếng Cham, Muk Thruh Palei, mấy cuốn Tagalau… rồi nghỉ. Mùa Covid-19, chàng trai trẻ kêu fan Inrasara, hẹn tôi nhưng không đến. Năm sau tình cờ gặp tôi hỏi thì bảo, lúc đó cháu bận quá.

Không thể là học trò.

Không phải là học trò, khi…

Ta tìm đến “thầy” mà chỉ nhấn vào bia rượu, ngồi phán chuyện này nọ, viết tút đá đây tí kia tí mà cứ nghĩ mình làm xã hội ghê lắm; khi ta không vô tư và vô vị lợi, ta chưa hết mình và tới cùng.

Là học trò, khi…

Học và hỏi, win win “hai bên cùng có lợi”. Thế nên ở Bàn tròn Văn chương, tôi chỉ bố trí cho các bạn ngồi nói chuyện, chứ không tham luận. Ở các buổi thuyết, tôi dành nửa thời gian cho trao đổi, tranh luận. Là “thầy” tôi học nhiều hơn “trò” từ các câu hỏi!

Thế hệ hôm nay dường không biết học, lướt phây ta cứ nghĩ mình đã biết – ẹ thế. Tôi tìm học rất khác.

13 tuổi, tôi đã mò tận nhà Thiên Sanh Cảnh, người được coi là học giả hàng đầu Cham lúc đó, để “vấn đạo”, sau đó còn tìm đến cụ vài bận nữa. Tôi học ông Châu Văn Mỗ, thầy Nguyễn Văn Tỷ, thầy Thành Phú Bá, thầy Lưu Quang Sang, ông Thuận Văn Niên, ông Tài Năng Tre… Ở Ban Biên soạn sách chữ Chăm, tôi học ở anh Bạch Thanh Chạy, bác Lâm Nài, thầy Đàng Năng Quạ…

Tôi đến đầy trân trọng, và được trân trọng lại.

Cụ Cảnh mang tiếng khó tính đến Pô Adhya còn ngán, vậy mà đang dưỡng thương [mổ] mắt, đã ngồi dậy rót trà mời tôi khi ấy mới Đệ Lục! Ông Nguyễn Tùng cha thầy Tỷ ở tuổi thất thập đã mời tôi đầu xanh tuổi trẻ ngồi chung mâm. Ông Châu Văn Mỗ nổi tiếng kiêu ngạo, sau một lần gặp, thành bạn [trà] vong niên của tôi.

Tôi gọi họ là thầy, và nếu không ngại, họ sẵn sàng nhận tôi làm trò – đúng nghĩa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *