MAY MẮN LUÔN CÓ MẶT KỊP THỜI

[mùa Katê, kể chuyện tình nghĩa]

Về giải thưởng S.E.A. Write Award, tôi trả lời báo chí, bó gọn trong một từ: may mắn! “May mắn luôn có mặt kịp thời”, Văn Bẩy thực hiện, đăng Vietnamnet, tháng 8-2005; rồi “May mắn luôn có mặt đúng lúc”, Hoàng Ngọc Châu thực hiện, báo An ninh thủ đô, 21-8-2005.

Tôi sinh ra dưới ngôi sao may mắn.

Gì cũng may, ngay từ nhỏ. Gia đình 6 anh chị em, tôi rơi vào giữa được bao ưu ái. Cuối Tiểu học đậu thủ khoa, nhận học bổng lớn – tôi may mắn. Cuối Trung học lớp nửa trăm mạng, tôi đỗ Đại học, là may mắn tiếp theo.

Rồi từ làm ruộng, thú y, trồng rau muống cho đến mở quán tạp hóa nhà quê hay lập Cty kinh doanh tại thành phố, tôi gặp toàn may mắn. Đất nước trường kì ăn độn, tôi nuôi vợ con tốt lành, là may mắn lớn.

Dấn vào cuộc chữ nghĩa, tôi càng may mắn tợn.

Làm thơ, nghiên cứu 3 tác phẩm đầu tay thuộc 3 thể loại khác nhau đoạt 3 giải danh giá: Văn học Cham [nghiên cứu] – đoạt giải CHCPI Sorbonne Pháp; Trường ca Cham [dịch] – đoạt Giải thưởng Quốc Hội; Tháp nắng [thơ] – Giải Hội Nhà văn Việt Nam.

Nhiều nữa!

Mùa Katê, kể chuyện tình nghĩa.

Tái bản cuốn Văn học Dân gian Cham, chợt nhớ lời hứa như vôi quệt tường của thằng cháu đồng hương: “Cei Trạm làm cái gì lớn đi cho cháu giúp lớn luôn!”

Tôi mới nổi hứng phon mời cà-phê. Tính in 5.000 bản biếu cho Cham khắp 4 vùng chiến thuật, thì…

– Ôi, giá mà chú nói sớm, cháu vừa tài trợ cho anh Dũng 10 bộ trống Ginang.

– Thôi đừng nói gì thêm, chú cháu cà-phê vui vẻ đi…

Tức thi ông anh Ysa Cosiem sắm vai nhân vật đóng thế, Văn học Dân gian Cham được in nối thêm 300 bản, có thế tôi mới không phải mắc nợ bà con. Là một nỗi may không thể không tính đến.

May nữa, mới đây trước mùa Covid-19 ba năm, tôi lên cơn hứng rời bỏ Sài Gòn hoa lệ, quyết quy hồi cố hương làm cuộc san định Agal-Danak Kinh sách Cham cổ, hầu giúp quý chức sắc Cham có được văn bản tương đối mà dùng. Đang kẹt, thì đùng cái cháu Amuchandra Luu giơ tay xin ý kiến:

– Cei Sara làm đi, cháu góp một tay vào.

May mắn thế, trận ma-ra-tông vô cùng gian nan trắc trở này mới bon bon tới đích. Agal Kinh thì đã, còn Danak Sách thế nào?

Tại đây thần May mắn mới và khác lần nữa có mặt: Hội đồng Anh mời tôi cố vấn đề án, ở đó có “Danak Cham Ahiêr” của Pô baic Lưu Sanh Thanh, ba vị Pô Adhya đứng tên chủ biên – ngon lành khỏi nói.

Còn may mắn nào nữa, ngày mai?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *