[mùa Katê, kể chuyện tình nghĩa]
Tuần trước, bà chị từ Mỹ về gặp mặt chuyện vãn vui, lúc chia tay, biếu tôi100usd. Tôi nhận, mừng húm! Vội chạy xuống Phan Rang sắm cái nồi điện nhỏ với chục cân gạo lứt cho những buổi sáng sắp tới.
Tôi từng nhận, nhiều nữa là khác, với mục đích gì đó về sự vụ của và cho cộng đồng. Đây là lần đầu tiên tôi được cho không nguyên do.
Kẻ mặt lúc nào cũng đầy tự tin, tràn sức khỏe thể chất lẫn tinh thần; kẻ chưa nửa lần kể khổ than khổ, khổ chung hay khổ riêng; kẻ bị bà con đồn thổi là thân bất hại luôn ở tư thế “cứu nhân độ thế”, vân vân mà đi cho hắn, họa có… điên.
Nghĩ thế thì hơi oan cho tôi. Như mọi mọi sinh linh Cham khác, tui cũng khộ.
Hồi còn ở Sài Gòn, mỗi bận hội nghị, một bạn thơ nữ thấy mặt tôi là trờ tới, cho. Một tờ xanh [500k] – uống trà anh, nàng bảo. Ông bạn thơ nữa ở Hà Nội, cũng làm hệt vậy.
Năm kia bạn thơ Nguyễn Đăng Thường chơi cú độc. Cư trú tận xứ sở sương mù xa xôi, chưa biết chưa gặp, “Sara hiểu tôi còn hơn cả tôi hiểu tôi” – thế là gửi biếu tôi 1.500 bảng Anh, rồi 800 rồi 700. Xúc động ơi là xúc động. Chịu chơi đến thế là cùng.
Nữa, cháu Minh Hiền Thành thương hoàn cảnh tôi “đơn côi”, hàng tuần mua trái cây với các loại hạt gửi cho bác luận sư Inrasara nhai cho vui miệng ‘xamưng pabah’, mà lo vác tù và hàng tổng.
Cháu Thạch Nhiễu nữa. Thế tôi, chấm hết.
Vừa qua bị va quẹt chạy vào Sài Gòn nằm viện nguy cơ tốn cả trăm triệu. Rút cái ví ra kiểm, còn chưa tới con số chục. Nhớ hai chỗ “nợ”, tôi nhắn tin nhắc – im re, nói chi đến chuyện thăm nuôi.
Cũng phải thôi. Tôi từng tuyên to, bà con đừng lo cho tôi, tôi còn không lo cho tôi nổi nữa là. Tôi ưu tư, tôi lên tiếng, tôi hành động… và phó mặc tất cả cho Pô Yang!
Chuyện vui:
– Bác sĩ nỏi không có gì, chả ghi cho toa thuốc, sao tôi cứ thấy tim nó đau đau.
– Ông uống tiếp thử hai thứ này, tuần sau ghé lại.
– Vẫn còn nghe đau… – tuần sau.
– Đâu, chỗ nào… này phải không… có gì không…
– Không bác sĩ à…
– Ông ấn lại tôi xem cói. – Tôi ấn, bác sĩ kêu lên: Trời đất, ông chơi kiểu đó, bộ ngực Lý Đức còn nát huống chi tim…