Sau Covid-19, tôi về hẳn Chakleng, sống.
Mấy rày người nhà vắng, thi thoảng tôi đi chợ tìm mua trái cây. Nhà thơ tầm quốc tế mà đi chợ quê thì nổi tiếng khỏi nói. Ví mà có phóng viên BBC ở đây, nẩy nòi một cuộc phỏng vấn gay cấn miễn chê luôn. Hôm nay cúm tan, kể chuyện vui.
Cô nàng từ Cà Mau lặn lội ra chợ quê Chakleng bán trái cây, duyên đáo đế.
– Bưởi bán sao đây em?
– Của quê mình đó, anh. Em biết ý anh Hai mùa nào thức đó, quá là sành điệu. Bưởi Phan Rang nhỏ mà có võ, ngọt lịm luôn.
– Anh không hảo ngọt, với lại vừa qua trận cúm, cần thứ nào chua chua.
– Nhưng bưởi em cũng chua lắm đấy.
– Kẹt là bà xã anh kêu anh thiểu năng bao tử, dặn kiêng mọi của chua, mà em biết thế nào là bà xã rồi.
– Nó cũng không chua chua không ngọt ngọt luôn đó anh.
– Ừ, cân tạm cho hai cặp, để thử xem thứ bưởi không chua chua không ngọt ngọt Đất Mũi nó thế nào!