Chế Lan Viên trông dáng tháp gầy mòn
Sara ngó ra tháp nắng
Thu Nguyệt thấy dấu chấm than
một tháp mà có bao kiểu ngộ [và ngộ nhận]
Đôi lúc
nửa đêm
tôi nghe tháp mọc ngang trời
Tháp Xah Inư sống đời độc thân
có lứa có bạn là Tháp Đôi
lũng Mỹ Sơn tháp ở đại gia đình
làm tam nhân hành có Ba Tháp
đủ đầy cả thôi mà cứ muốn thất truyền
Như giấc mộng như lóa mắt
tháp có mặt
như chớp xé như âm vang
Tháp cho nhà báo đề tài viết báo
số Katê mỗi năm
[tuần chay nào cũng có nước mắt]
kiếm ít tiền xài
cho nhà khảo cổ cơ hội ăn theo
tên tuổi
Vua Champa xuống lệnh xây tháp
nghệ nhân [cùng vạn công nhân] xây tháp
họa sĩ Đàng Năng Thọ vẽ tháp
quần chúng Cham cứ đến Katê lên tháp cúng thần.
Người không học thấy tháp là tháp
người có học thấy tháp vẫn là tháp
thi sĩ thấy tháp là chim.
Đôi khi tháp nhớ nàng apsara
tháp mong thần Shiva thăm hỏi
họ phố cả rồi
tháp thì ở lại.
Bóng của tháp như dòng sông ma
trườn qua đêm tối những triều đại
đánh thức kí ức các dân tộc
duyên nợ [hay cả không nợ nần gì] với tháp.
Mắt mở trừng vậy thôi – không nói
tháp ngậm im lặng màu tro
im lặng không mùa
Tháp đang trôi trong hoàng hôn
chợt mắc cạn
ở lưng đồi
thằng bạn tôi nhìn thấy. Bật nhớ
700 năm tháp thét gào với bão
300 năm tháp lãng du thế giới cỏ cây
ngàn sau tháp chuyện trò cát bụi
Rất nhiều tháp Chàm bay ở Sài Gòn, Tokyo, Kabul
bay qua Happy New Year, giữa Black and White
rất nhiều tháp xanh bay đêm màu xanh
tôi thấy
Ngọn tháp đổ
tiếng kêu dội vào thành đêm
dội vào trái tim con chim ngủ mê trong oanh liệt của lửa
lay dậy tế bào đôi cánh ngồi rũ
tiếng kêu giữa khuya
Mùa hạ tháp ở trần nằm
mùa đông tháp ngủ đắp chăn lá cây
không cánh không tay – tháp đứng nắng
ngày mai tất cả cùng bay.