chẳng dám khoe, cỏ luôn hồn nhiên trần trụi
tự uốn thân bám vào nhau xoắn xuýt tuyệt vời
cùng thinh lặng ngắm mặt trời nhú lên từ đất
với nắng mưa hè độ lượng sóng âm rơi
giấc mộng an lành thì thầm trong giọng nói người ơi
đặc tính luôn tỏa hương thơm mùi diệp lục
dìu dắt mẹ ta đi khập khiễng qua truông lầy ký ức
phù sa đen mù mắt khóc đất nhiễm mặn thật rồi!
những linh hồn rung chuông chờ thánh lễ lên ngôi
vị ngữ sáo mòn trong lời kinh cầu siêu độ…
này em, ta nhấm nháp những con tò he từng ngày khát đói
ám tượng cứ vây quanh ảo giác bóng vô thường
đời ta mãi nhảy múa trên vòng mắc xích tai ương
chuyện ái tình bùng nhùng có phải là chướng nghiệp
thơ của ta những con chữ khùng điên lộn kiếp
thương lũ chim thiên di nhặt nhạnh tạm no lòng
thôi thì hãy rợn xanh theo mùa như cỏ
lay lắt khiêm nhường nào nghĩ chuyện phục sinh
sao không thể hôn nhau rồi thổn thức lời tình
dù mềm nhũn héo khô cũng chỉ là hư ảnh
ttcuchi 6/2022