“Cánh mất còn lưa đường rẽ trắng” – Xuân Diệu.
Đợt hỗ trợ Covid-19, qua trao đổi – tôi ít nhiều hiểu về tình trạng sinh hoạt của chị em công nhân Cham xa quê. Sau đó, nói chuyện qua video chat, tôi hiểu thêm hoàn cảnh vài chục vợ chồng trẻ.
Bộ phận khác – với thế hệ mới Cham có học, câu hỏi duy nhất đặt ra “các bạn muốn gì?”, đa phần tôi nhận được là ánh mắt ngơ ngác, còn lại – hoặc mơ hồ hoặc không biết mình muốn gì, ở đời.
Chớ trách các bạn Cham, ngay văn giới Việt cũng hệt. Rất ít người hiểu mình, dù đã qua hết nửa đời hơn, và sự nghiệp cũng sắp kết thúc. Hiếm khi thấy được một nhà văn biết sơ kết cuộc đời và cuộc viết của mình, để có thể diễn đạt gẫy gọn trong dăm bảy phút!
Tôi đã thử, ở đó luôn lan man, rồi lạc đề lúc nào không biết nữa.
Về TÔI, thử nháp…
Tôi sinh ra trong gia đình nông dân nghèo ở Chakleng một làng Cham nghèo tại tỉnh miền Trung nghèo là Ninh Thuận trong một đất nước nghèo nàn đang bị chiến tranh tàn phá.
Có tính tự lập từ khá sớm, 11 tuổi tôi đã biết làm việc tự nuôi bản thân; sau đó có thừa chút đỉnh, tôi giúp người.
Học không ngưng nghỉ, học nhiều thứ, tận dụng mọi cơ hội, để học.
Làm, tôi chưa hề thất bại, từ món nhỏ lẻ như câu cá, mở quán tạp hóa cho đến chuyện lớn như nghiên cứu hay giải quyết vụ việc cộng đồng.
Ở đời thường, tôi cực nề nếp; ngược lại tôi là kẻ phá cách trong sáng tạo, luôn làm mới, tìm lối đi mới, khác.
Đóng góp đáng kể nhất của tôi, không phải các tác phẩm cùng giải thưởng các loại mà là – dưới dấu hiệu tinh thần phi tâm hóa hậu hiện đại, riêng lĩnh vực văn học – tôi thu gom các dòng văn học bị cho là ngoại vi về một mối, làm giàu sang nền văn học đa dân tộc Việt Nam.
Tôn trọng sự khác biệt, những the Others.
Có thử mới biết, khả năng con người gần như vô tận nếu biết khơi dậy.
Làm việc gì bất kì, hãy yêu, hiểu, hết mình và tới cùng.
Cứ nói thật: hoặc im lặng hoặc nói thật, chứ không giả hay dối.
Thất bại lớn nhất của tôi: Ở các thành tựu, tôi không có hậu duệ; sau đó, tôi luôn chịu sự ma sát giữa đạo và đời, tu và tình – đủ thứ tình.
Cuối cùng, biết tạ ơn và cho.
Tạ ơn, ở đó hình thức cao nhất là ghi nhận đóng góp của cá nhân cho cộng đồng, của dân tộc cho đất nước – như Cham với Việt Nam.
Và biết cho theo tinh thần bố thí ba-la-mật, tùy khả năng và điều kiện của mình mà tài thí, pháp thí, cả vô úy thí.