Đắc đạo Cham, tôi làm gì?-7. THƠ

Đa số nhà thơ trẻ hôm nay ưa tuyên làm thơ là… chơi. Các bạn học cũ của tôi thời Pô-Klong cũng hệt, làm chơi để rồi – sau 1975, rời bỏ. Như thể chưa từng có gì xảy ra, ở đó. Tôi thế nào?

ĐỂ THÀNH THI NHÂN, tôi phải trải nghiệm sáu bậc tôi luyện, tạm nêu 4:

– Về ngôn từ, tôi học ngôn ngữ ngay từ bé, để 18 tuổi viết cuốn Tự học tiếng Cham; 29 tuổi: Từ vựng học tiếng Cham, mãi hôm nay vẫn còn học;  

– Yoga, tôi tập luyện từ năm 18 tuổi, và còn tiếp tục;

– AND, tôi kế thừa ông nội, một đạo sĩ Bà-la-môn, và ông ngoại: thầy cao đạo và là tác giả trường ca Ariya Rideh Apwei;

– Sau cùng, tôi nhận ân sủng từ nghệ sĩ ngoại hạng. Đây là thi phẩm gối đầu giường của tôi từ tuổi “tìm học”: Ariya Glang Anak của Cham, Gitanjali: Song offerings của R. Tagore, Leaves of Grass của Walt Whitman, Une Saison en Enfer của Athur Rimbaud và Ca dao Việt.

LÀM VÀ IN THƠ

Làm thơ từ 13 tuổi, đến tuổi 20 tôi có hàng trăm bài thơ và ba trường ca. Đọc lại, tôi vứt tất cả, với tuyên bố: Không biết vứt đi, bạn không thể trở thành nhà văn lớn. Sau đó tiếp tục làm và vứt…

Mãi tuổi tứ thập khi đã “hết ngờ”, tôi mới trình làng bài thơ đầu tiên và in tập thơ đầu tay: Tháp nắng.

TÔI TIẾP TỤC HỌC…

Sau khi in loạt tập thơ đạt nhiều giải thưởng, tôi tiếp tục học, bằng cách:

Nghiên cứu các trào lưu thơ trên thế giới, viết tiểu luận và phê bình về thơ các bạn thơ khắp nơi, thuyết trình về thơ Việt đương đại, làm Bàn tròn Văn chương, chấm giải thưởng các loài, nhận vai Phó rồi Chủ tịch Hội đồng Thơ của Hội Nhà văn Việt Nam, vân vân.  

Tất cả là để tránh cho mình bị THÔI HỌC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *