YÊU-01
[hay. Chuyện vui Thủy Tiên & Tôi]
Vụ lùm xùm “sao kê” của giới nghệ sĩ Việt liên hệ qua chuyện hỗ trợ chị em Cham hôm nay, tôi mới nhớ. Hôm trước, bạn trẻ hỏi tôi có tin Thủy Tiên làm thiện nguyện thật không, tôi nói có.
Thủy Tiên yêu thật và làm thật. Lăn xả vào, ngay thời điểm những sinh linh đang hoạn nạn cần nhất. Khác với Hoài Linh, không thật yêu, nổi hứng mà nhận mà làm. Rồi hoãn. Càng tìm nguyên cớ, càng hỏng.
Liện hệ hai vụ để nêu lên câu hỏi: Cô ca sĩ này có thể bị sa ngã không? Không ai dám chắc! Tiền vào quá nhiều, quá nhanh mà cơ chế kiểm tra không có, kẻ yếu bóng vía NGÃ ĐỔ như chơi.
Phim nổi tiếng [và tai tiếng]: Lời Đề Nghị Khiếm Nhã, cặp tình nhân yêu nhau hết lòng, yêu khoa học hết sẩy. Hai con người CÓ HỌC VÀ TRÀN ĐẦY LÍ TƯỞNG ấy, qua giây phút sơ sẩy, bị “lời đề nghị khiếm nhã” của tay tỉ phú hào hoa kia đánh gục, cũng đủ biết.
Họ nghĩ đơn giản: Một đêm mà ăn nhằm gì, trong khi họ rất mực yêu nhau. Được 1 triệu đô-la, chúng mình có điều kiện để làm khoa học, cống hiến tài năng cho nhân loại. Và đôi ta càng yêu nhau hơn.
Lí thì vậy, nhưng tình cảm con người có đi theo chiều giản đơn như thế đâu. Chưa qua một tiếng đồng hồ thả cho người yêu đi, cái TÌNH kia đã đánh đổ chàng trai. Và chuyện thế nào mọi người xem phim đã biết.
Tôi ngược lại, ĐẮC ĐẠO CHAM – YÊU, và vững như bàn thạch. Thêm mấy nguyên do:
– Cộng đồng Cham nhỏ, tiền hỗ trợ ít dễ quản lí;
– Vài người tham gia duyệt xét, trong đó hai bạn tôi không quen biết quan sát, đảm bảo công bằng;
– Việc nhận và chuyển tiền được cập nhật và công khai mỗi ngày;
– Tôi là dân kế toán xịn, đảm bảo nguyên tắc thu chi;
+ Cuối cùng – đắc đạo Cham, tôi cho thêm thì có, chứ làm gì có chuyện lấy đi.
Pô Yang phù hộ tất cả chúng ta!
Kajap karô & Thuk siam!
Covid-19: Tôi-101. YÊU-02
[hay. Tôi yêu thơ thế nào?]
Thế hệ tôi ở Pô-Klong, vài chục bạn học làm thơ, có bạn còn ra cả tập thơ in roneo nữa. “Giải phóng”, tất cả lao vào sinh nhai, thơ thẩn bay đâu hết, mỗi tôi ở lại. Cày ruộng, tối về – tôi làm thơ. Vào Đại học, hay bỏ giảng đường về lang thang bãi bờ, tôi tiếp tục làm thơ. Làm dân Sài Gòn, hay sau này thành nhà thơ, vẫn làm thơ. Rồi nghiên cứu, hay hoạt động xã hội gì gì, thơ vẫn theo tôi không rời. Làm thơ, viết về thơ, nghiên cứu thi pháp để làm thơ. Thơ cho tận mùa Covid-19!
Tôi gọi đó là tình YÊU thơ, còn các bạn chỉ ham thích nhất thời, hoặc quá giang thơ để làm cái gì khác, chứ không phải yêu chính NÀNG THƠ.
Sau khi xuất bản: Chuyện 40 Năm mới kể & 18 bài tân hình thức-2006, tôi có: Sầu ca trên đồi cát Nam Kương-2008-2016; Ở nơi ấy [thơ thời cuộc]-2016; Đa tấu khúc Inrasara-2020.
Ở đỉnh điểm đại dịch, từ ngày 19-7-2021, chữ đầu tiên của trường ca Covid-19: Đánh Thức Lãng Quên ra đời, tiếp đến là 5 bài thơ lẻ khác được viết liên tục tại quê nhà Chakleng, mất cả tháng; cuối cùng thêm cái “bạt”.
Một bạn bên giáo dục cho tôi hay sẽ chọn trường ca làm đề thi học sinh giỏi, và nhờ tôi gợi ý. Tôi trả lời nhanh: Đây là trường ca đa thể loại: Thơ tự do, thơ xuôi, chuyện kể, đối thoại lẫn độc thoại…; đa giọng điệu: hùng tráng của Kinh tẩy trần, tình cảm lãng mạn có, lí luận, tố cáo hay nguyện cầu và cả hoạt kê cũng có luôn. Loài thơ nghệ sĩ Đặng Tiến không thể đọc, dù bạn đã đọc rất hay trường ca của Lê Vĩnh Tài, của Tung Nguyen! Tôi nói: Bạn cứ tùy nghi nhé.
+ Câu thơ được cho là hay:
Cần có bao nhiêu lối cụt
để mở ra
một con đường?
+ Bài thơ được cho là hay:
THẾ HỆ BỎ ĐI
Que thử xài một lần rồi bỏ đi
như đời diêm như đời người
thế hệ chúng tôi
tự do là đám mây trắng phất phơ
không rơi nổi giọt mưa cho cuộc tiệc trần
chỉ có thể gây khó chịu
như cô y tá tập sự xoay ba lần nhiều hơn và giữ 10 giây lâu hơn
quá nửa đời hư
vẫn chưa bước ra khỏi cơn mơ cơm no áo ấm
dân chủ là món nhắm cuối ở bàn rượu sắp tàn
bài ca thần thánh hát lại
có người không hiểu nổi làm sao kẻ kia
có thể ưỡn ngực về một bàn thắng mà thủ môn đội bạn ra lỡ trớn
như bộ trưởng lỡ lời
trước ống kính
không cách nào rút lại
tiền đạo đội bạn không thể gỡ bàn thua ở phút bù giờ
chúng tôi đã nhận cây gậy tiếp sức
suy dinh dưỡng và ưỡn ngực từ thế hệ đi trước
sắp chuyển món yếu hèn cho thế hệ đến sau
những bài thơ
không che hết khối u mặc cảm
chiều nay em nói về F0 như loài mây vô hình
treo lơ lửng
bọn anh vẫn làm ồn thính phòng bằng bài ca xưa cũ
cuộc rượu này
tránh bàn về bàn thắng.