Trong nghi thức thỉnh Thần ‘Danak Da-a Yang’, sau phần mở là câu:
‘Pajiơng thunau pajiơng akhar agal tapuk pajiơng rađet mưtei talei angui boh xarak adamưh Bia Kata Kra Ale ook rimoong ajoong kataal bbuuk pak xarak agal’
Chữ nghĩa và Kinh kệ, câu thần chú và lời khấn nguyện…
“Katê nào cũng mưa”, tên một truyện ngắn của Jalau Anưk đầu thập niên 1970.
Mưa, Cham Pangdurangga lên tháp Katê tạ ơn trời đất, cho mưa xuống. Ôi thôi, mưa năm nay đang và sẽ rất khác. Tôi gõ bài này, trời đang làm mưa sùi sụt ngoài kia. Mai là lễ Đón Y trang ‘Rook Khan ao’ rồi, Katê năm nay: không.
Katê chia cách, Katê buồn đau.
Sau 4 ngày cùng bà con chiến, trưa nay tôi tự thưởng mình một lon bia Sài Gòn. Cho bõ ghét! Là dân chữ nghĩa, rót giọt bia xuống đất, đầu tiên tôi nhớ đến bậc sáng tạo chữ nghĩa Cham: Bia Kata Kra Alaiy.
Kế đến: Bác Lâm Nài – Ban Biên soạn sách chữ Chăm như là một biểu tượng đẹp của hi sinh và truyền dạy.
Kế đến là TẠ ƠN…
Trung tâm Văn hóa Chàm, Trường Trung học Pô-Klong đã khai sáng đầu óc tôi về chữ mẹ đẻ.
Tạ ơn anh Po Dharma, người luôn chống tôi thậm chí xuyên tạc tôi, lại là sinh linh Cham tôi mang ơn nhiều hơn cả, như là một đối kháng đáng ngưỡng mộ. Không có anh, Cham khó có Inrasara của hôm nay [Tại sao? – Xin giữ chút bí mật lồng lộng của trời đất!]
Tạ ơn hai ông anh Luu Van Phu, Ysa Cosiem [nguyên do vì sao tôi đã kể];
Tạ ơn Jaka Năng Tuệ Phú mở trang Gilaipraung.com từ rất sớm cho Cham sinh hoạt; Ikan Di Ram tạo Karaoke các ca khúc Cham, ở đó tôi chuyên trị bài “Harei pataom mbaok’ của anh Chế Linh; đặc biệt là Luu Hoang Minh Giam lập chương trình “Tangin pan Tangin” đã giúp rút ngắn thời gian trong khâu chuyển hệ ‘Akhar thrah’ [tôi hứa với lòng Katê sẽ có quà cho bạn].
Tạ ơn hai bạn trẻ thế hệ 8-9x [xin giấu tên], mỗi người một tay góp vào bảo tồn và phát triển tiếng và chữ Cham. Và nhiều nữa…
Phạm Quỳnh: Tiếng ta còn nước ta còn…
Và THA THỨ.
Tha thứ cho nhau, tha thứ cho tôi ở trận xét duyệt mùa Covid-19 hôm nay. Dù gắng hết sức, khó tránh sơ suất đâu đó. Vào cuộc, tôi mới hiểu Cham thêm, yêu Cham sâu đậm hơn.
Và tôi có ĐIỀU ƯỚC.
Ước gì được trở lại ngày xưa, hồi còn vốn liếng non trăm cây vàng, tôi sẵn sàng san sẻ phân nửa cho bà con. Để thế hệ trẻ và cả những sinh linh Cham còn trong bụng mẹ phần nào tránh được tình trạng suy dinh dưỡng, như chúng tôi thuở sinh viên cuối thập niên 1970 mà bữa ăn 1 cơm 9 khoai lang độn cùng “canh toàn quốc”.
Tiếc, cái thuở huy hoàng ấy, tôi đã chơi ngông vung tay quá trán: cho và cho, để bây giờ chỉ còn vừa đủ cho tuổi hưu. Nhưng thôi, cần nhìn vào thực tế: I just have a dream…
Tôi chỉ có 1 điều ước duy nhất: Nguyện cầu Pô Yang cúi xuống cứu vớt con cháu hôm nay thoát đại nạn Covid-19 này.
Mong những đứa con của Đất xa quê được sức khỏe!
Chúc một mùa Katê tốt lành!
Pô Yang phù hộ cho tất cả chúng ta!
Karun & Thuk siam!