Sống, ông khiêm cung, vô danh, như ẩn như hiện hệt một bóng ma Hời giữa lòng đời bề bộn. Chết, ông cũng lặng lẽ và vô danh như thế.
Đó là một sinh linh đặc biệt. Ông Đổng Nở, người thôn Phước Đồng, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận. Ông vừa rời bỏ chuyến buôn dài: 88 năm, để về với ông bà.
Có nhiều giai thoại vui buồn về ông.
Đi lính trở về, bệnh hoạn èo uột, ông lên tháp Po Klaung Girai cầu khấn. Được lành lặn, ông nguyện theo ở luôn để chăm sóc ‘paliêng kanư’ Pô. Từ thời Quận trưởng Thiếu tá Dương Tấn Sở, mãi tận hôm qua, ông “về”.
Tháp khi ấy còn hoang sơ, ông phát quang mấy lùm gai xương rồng khu vực phía bắc Bbôn Hala trồng cây, gánh từng gánh nước nhỏ từ dưới lên tưới. Cây trôm với vài cây me nhỏ trên tháp xanh mát hôm nay, là đứa con của ông.
Không bổng lộc, không kể công lao, ông lủi thủi làm, cô độc – vậy thôi.
Khi tháp đã là tháp của văn hóa du lịch, ông bớt đều đặn như xưa. Thứ Hai, thứ Sáu và tùy hứng, nhưng tuyệt không một lần rời bỏ tháp.
Ông đi, tháp ở lại.
Cầu bình an cho linh hồn ông ‘truh Thỏr Riga’!