Tôi từng tuyên, ông chồng nào được vợ nghe lời đích thị là thiên tài. Vậy mà tôi được. Thế nên năm ngoái, tôi liền kể hầu bà con 5 cái giải trí cao cấp. “Vợ tôi nghe lời tôi”, nay xin nâng lên một thành “siêu cấp”. Nó như vầy:
Chakleng đang yên lành thì bất chợt một vị tiến sĩ ghé nhà. Thuở ấy tiến sĩ về quê cũng thành một sự kiện. Tôi đang thủ quán tạp hóa, hai vợ chồng tôi thay nhau tiếp vị khoa bảng như người khách quý. Ông nói, chúng tôi nghe, riêng vợ tôi liên tục gật và gật. Qua ngày thứ hai tôi xin kiếu, để dành phần gật cho bà xã. Rồi sau nhìn thấy lưng khách [“Người khách luôn đẹp ở cái lưng”, dân gian Nga nói thế?] tôi nói với bà xã:
– Mấy vụ ông nội này phán, anh đã nói nhiều lần, có khi còn nói hay hơn ổng, ở đây mỗi cái khác là mẹ nó không lắng nghe và gật với anh.
Bà xã hứ một tiếng rõ to.
– Rồi mẹ nó sẽ thấy thôi…
Và sự thể như thần, chưa qua tháng, vị tiến sĩ với bà xã không dòm mặt nhau một lần nào nữa!
Năm sau gia đình tôi vào làm dân Sài Gòn, bà xã cũng gật và gật với một phó tiến sĩ Cham hệt như xưa trong một quán cà-phê sang trọng, riêng tôi làm nhiệm vụ… im lặng. Thế rồi bổn cũ soạn lại, ngay tuần sau bà xã đã hát bài đôi ngả chi li với vị này y chang mùa Thu năm ngoái. Tôi nói:
– Khi không còn yêu nhau thì người ta hết lắng nghe nhau…
– Nói thế anh muốn ám chỉ em à?
– Có ám chỉ chi đâu, khi không bật chợt nhớ danh ngôn hồi trai tráng thôi mà…
Thêm cái chuyện nữa rồi nghỉ. Cty Thổ cẩm đang phát… Cô sinh viên Kinh tế mới ra trường qua xin việc bà giám đốc. Tán qua tán lại sao ấy, bà xã biếu ngay cho cô nàng cái laptop đời mới khi ấy xém ba cây vàng, trong khi đức ông chồng là tôi ngày qua ngày ngổi trước computer bàn. Xong, bà qua kể cơ sự, tôi nói:
– Mèng ơi, chỉ là mấy bài học vỡ lòng anh xài từ thuở còn quán tạp hóa nhà quê, tại mẹ nó không nghe lời anh thôi…
Thế là hôm sau nghe cô kế toán méc, bả phon đòi lại, may cô nàng không… xù.
Kể mấy chuyện cười siêu cấp, bà con chớ kêu “Bụt chùa nhà không thiêng”, bởi giải trí này còn có nguyên do rất chánh đáng khác nữa…