Giải trí siêu cấp. KỂ CHUYỆN CHAM BÌNH THIÊN HẠ

[hay HIỆN SINH TỚI ĐÂU?]

Phúc Âm, Lu-ca-13: “Chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai. Sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy. Hơn nữa, có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho cuộc đời mình dài thêm một khoảnh khắc không?”

Chúa Jesus hiện sinh, vẫn còn có Cha Trên trời. Nietzsche hiện sinh, tự do khỏi mọi giới hạn: Chúa, ý hệ, truyền thống. Heidegger hiện sinh, dự phóng và ưu tư. Sartre hiện sinh, tự do đầy trách nhiệm.

Cứ tạm khái quát thế, để chuyển hệ về thế giới Cham.

Cham có hiện sinh không? – Có. Hiện sinh kiểu… Chàm.

Tuổi trẻ, ta chơi đã, lớn lên rồi tính. Ta cũng ước mơ sẽ thế này thế nọ, nhưng rồi ước mơ chỉ dừng lại ở mơ ước. Dự án, không; kế hoạch cụ thể, không; quyết định bắt tay vào việc, càng không. Thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư… Đời ta cứ thế trôi xuôi. Vô nghĩa. Do ta thiếu DỰ PHÓNG hiện sinh!

Có gia đình, ta chơi tiếp, hữu sự tính sau. Tiền mặt, không; khoản tiết kiệm, không; bảo hiểm các thứ càng không. Rồi, đứa con yêu của ta đổ bệnh, ta chạy. Chạy đâu? Cha mẹ, bè bạn, họ hàng… Thế là ta thành nô lệ. Ta đánh mất TỰ DO lúc nào không biết. Bởi ta thiếu ƯU TƯ hiện sinh!

Tiêu hoang tuổi thanh xuân vào vô số trò chơi hời hợt; lãng phí tuổi trưởng thành vào bát ngát trận cười thâu đêm suốt sáng; tỉnh ra ta thấy ta mất thời gian lẫn sức khỏe. Tuổi già lù lù tiến tới…

Ta không yêu ta, thì làm sao ta có thể yêu người; ta chưa biết yêu [và ưu tư, chăm sóc] người thân cận ta, làm sao có thể nói đến yêu kẻ lạ.

Ta thành vô trách nhiệm, TRÁCH NHIỆM hiện sinh!

Hiện sinh thế nào cho đúng? Tự do và trò chơi, dự phóng và ưu tư, cuối cùng là trách nhiệm.

Trở lại cộng đồng Cham. Ba câu chuyện.

[1] Po Dharma hồi mới về Việt Nam kể chuyện vui mà thực. Ở đầu thập niên 1990 có ông Chàm vượt biên lọt, tìm đến gặp anh. Và đòi bay qua ngay văn phòng Liên hiệp quốc. Đấu tranh cho Champa. Anh hỏi:

– Cậu có biết đánh máy không? – Không. – Cậu rành tiếng Anh không? – Sơ sơ.

– Vậy về mà lo ổn định đời sống, luyện Anh ngữ, và học đánh máy đi, rồi tính.

[2] Trong nước, có ông Chàm nọ ngày đêm ưu tư, lo lắng cho vận mệnh Cham. Ưu tư, hay lắm. Nhưng thân đã mang bệnh, thời gian ngồi bàn nhậu nhiều hơn cầm sách; đến gặp mặt bà con cũng biếng; vợ mỗi bữa mỗi kêu thiếu gạo, con sắp đến kì khai trường chưa biết chạy vạy đâu. Dự án nằm hộc bàn cứ muốn làm meo mốc…

[3] Chuyện nhỏ hơn. Cty tôi ở Sài Gòn đầu thế kỉ XXI, hai nhân viên được phân công đi giao hàng các nơi. Vậy mà tiền túi không, giấy tờ khi không khi có. Tôi mới cho 500k đút túi
và cấm tiêu đến nếu không đụng chuyện, thêm ví giấy tờ với số phon bàn Cty, cả cellphone tôi. Cuối mỗi tháng kiểm tra, không thiếu cái này cũng quên cái nọ. Tôi hỏi:

– Nếu cháu bị tai nạn, hoặc nhẹ hơn: xe xẹp bánh giữa đường, thì sao?

Có thế thôi mà không làm được. Thì làm gì nói chuyện bình thiên hạ, hả Bà Trời?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *