Đối thoại Cham-8. TRƯỚC NGỘ NHẬN VÀ BẤT CÔNG?

[Đối thoại đời thường]

– Cháu vừa xem video clip “Thiền đạo”, cho rằng bậc đạt nhân quân tử chỉ CƯỜI xòa trước mấy ngộ nhận hay xuyên tạc bất công với mình. Còn cei Sara, tại sao?

– Sao phải mất công giải thích, tự biện hộ, phải không?

Im lặng.

– Bạn dùng đúng chữ cần dùng không hay hơn sao?

– Dạ…

– Nghe lời không hay, hoặc đọc phán xét không ưng ý về mình, vuốt râu cái, rồi cười xòa. Hay lắm, đạt đạo ghê lắm. Chả có gì khó! Tôi cũng đã như thế như thế. Từ lâu, và rất nhiều lần. Khi cá nhân mình bị xuyên tạc, bị oan khuất. Tôi cũng đã nói đâu đó, chỉ khi cá nhân Sara bị đạn mà ảnh hưởng đến BÊN THỨ BA, tôi mới lên tiếng.

– Chớ vụ hotboy-NNQ, hay nhà thơ nữ người Việt kêu “Inrasara phò thịnh” như cei kể thì sao? Chỉ là cá nhân với nhau, nhưng nhà thơ đã “giải thích”…

– Đúng. Hotboy-NNQ tuyên rằng đã “dạy ‘Akhar thrah’ cho cei Sara”, hay nhà thơ nữ kêu “Inrasara phò thịnh” không ảnh hưởng đến bên thứ ba nào cả. Với tôi chuyện cũng nhẹ như lông hồng, chả chút sứt mẻ gì tôi, lắm lúc tôi còn thấy có cái gì đó vui vui nữa. Tôi đã giải thích, hà cớ?

Thử nhìn vào mặt khác của sự thể…

Ở đó tôi có thể đóng trọn cái vai bậc đạt nhân quân tử mà cười xòa, bỏ đi nhẹ nhõm. Nhưng không. Bồ tát sang bờ bên kia, ngoảnh về chúng sanh, và lên đò trở lại…

Nói, để giúp hotboy ấy thấy rằng mình đang tưởng tượng bệnh hoạn; nói, để mở mắt bạn thơ nữ kia ngộ ra sự thật.

Cũng là cách cứu độ chúng sanh.

– Rồi người ta nghĩ cei lại đang giải thích, tự biện hộ…

– Thì cứ để cho họ nghĩ! Dẫu sao đố bạn tìm một bằng chứng tôi tự biện minh CHO và VÌ tôi…

Này nhé, một cộng đồng hay tổ chức nào bất kì cần đến 3 vai: Kẻ thuyết, người luận giải, và sinh linh đấu tranh bảo vệ cái “thuyết” đó.

Lảo Tử làm, rồi bỏ đi khỏi cần biết ai biết đến “làm” của mình. Ông viết Đạo Đức kinh, rồi vào rừng, thây kệ nhân loại. Hay lắm! Bởi ở đó và sau đó sẽ có không ít người lí giải thuyết của ông.

Phật giáo có Đức Phật thuyết, sau đó có Long Thọ, Thế Thân làm luận sư luận giải, rồi là vô số đồ đệ quảng bá và đấu tranh bảo vệ Phật pháp.

Cộng đồng Cham có được cái hân hạnh đó không? Đợi đến “sau đó” thì Cham tiêu tán đường rồi còn gì! Thế nên, tôi phải sắm hai vai còn lại.

Tagalau, tôi sáng lập và chủ biên, và nếu dừng lại ở đó thì con đâu Tagalau? Tôi phải, từ đánh máy cho đến xin giấy phép in, từ ra bưu điện gửi sách, phát hành cho đến “Thư Tagalau” công khai tài chính vẫn là tôi!

Van Tam Luu kêu “cái TÔI nhiều quá” không oan tí nào!

Vụ ‘Ghur’ Raneh, từ lên tiếng đến vạch lộ trình và theo dõi đốc thúc, từ dẫn các đoàn tham quan tạo dư luận cho đến lập hồ sơ, cuối cùng GIẢI THÍCH cho bà con biết để rút ra bài học nguyên do công cuộc thành công cũng là tôi.

Ước gì có vài cái TÔI khác hát thay tôi-Sara!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *