[Tự truyện – chương 10. Tôi ‘ngak’ xã hội]
Trước một sự thể ta cho là “sai lầm”, có mấy cách phản ứng sau:
Kết án, quy chụp và tìm mọi cách đánh gục đối phương, không cho đối phương một nửa đường trở về để có thể gọi là cải tà quy chánh. Đó là lối hành xử của kẻ có xu hướng chính trị.
Quyết liệt tranh đấu cho cái ta cho là “đúng”, dù quyết liệt đó gây tổn thương cho đối tượng. Nhà khoa học cực đoan hay chọn lối này.
Nhà minh triết thì khác: Không chạy trốn vấn đề mà điềm tĩnh tìm cách minh giải để có thể hóa giải vấn đề và hòa giải nỗi người. Từ đó mở lối cho đối tượng phục thiện trong chân trời của sự bao dung.
4 sự cố văn hóa xảy ra trên web Inrasara.com cùng các phản ứng và tương tác nhiều chiều của bà con Cham và độc giả thời gian qua nói lên đủ đầy cách ứng xử 3 chiều đó.
A. Về 4 sự cố
1. Về bài “Vấn đề nghiên cứu văn hóa Chàm” của Nguyễn Thành Thống trên Sky.vn, 8-2009.
Bài này do bạn văn gửi cho tôi qua thư điện tử. Tôi là người đầu tiên lên tiếng, qua “Tiếng nói nhà văn 10: Đính chính về…” đăng lên Inrasara.com, 31-8-2009. Sau đó có 4 bài chính thức “trao đổi” với NTT. Tương tác với sự cố này, có trên dưới 80 “phản hồi”. Tuyệt đại đa số bạn đọc phản bác quyết liệt tác giả và nội dung bài báo. Có vị còn đề cập đến chuyện kiện tụng nữa. Độc giả cho rằng NTT phê phán mang tính “mỉa mai”, “bôi bác”, “hạ bệ” hầu hết trí thức Chăm.
Tôi viết “đính chính” không mục đích phê phán NTT mà là tường minh giúp anh hiểu vấn đề. Có lẽ do lời lẽ quá mềm, mà ông thầy cũ từ Mỹ email về trách tôi: “đừng quá tế nhị mà trở thành KHỜ KHẠO”. Rồi không ít bạn đọc bảo Inrasara lịch sự quá, hoàn toàn không cần thiết trong trường hợp này. Nhưng kết quả thế nào? – NTT biết mình sai và đã sửa lại bài viết (bài sửa này tôi chưa đọc, chỉ biết qua một bạn văn mách).
Cuối cùng tôi kết bằng bài viết ngắn “Cảm ơn Nguyễn Thành Thống (kết thúc Sự cố văn hóa Nguyễn Thành Thống): Tiếng nói nhà văn 10” đăng Inrasara.com, 17-9-2009. NTT là anh ruột bạn học tôi thuở Nguyễn Trãi. Mọi chuyện đã suôn sẻ, và sẽ tốt đẹp, cho dù ở bài kia anh đã chê tôi rất tệ.
2. Về Có 500 năm như thế của Hồ Trung Tú và “đoạn kết” cuốn sách.
Câu chuyên kéo dài qua nhiều giai đoạn.
Tôi và HTT chưa gặp mặt hay thân quen. Tháng 5-2009, người nhà của HTT gửi bản thảo cho tôi và nhắn [nếu hứng] Inrasara viết giới thiệu. Tác phẩm có đoạn kết ở cuối sách (in đậm): Mỹ Sơn chính là di sản của tổ tiên ta để lại, chứ không phải là của vương quốc Chămpa đã bị diệt vong. Đó là di sản văn hóa của người Việt chứ không phải của một nền văn minh bị biến mất…”. Tôi thấy đây là công trình tốt, nên nhận giới thiệu. Còn đoạn kết “sai” và “mâu thuẫn” (chữ tôi dùng trong thư gửi HTT, 25-4-2009), tôi đề nghị tác giả chỉnh sửa. Tác giả hứa sẽ xem lại. Tháng 2-2011, Có 500 năm như thế ra đời. “Lời giới thiệu” bị bỏ hẳn, chỉ chừa một đoạn ngắn in ở bìa 4.
Ngày 11-2-2011, tôi đăng “Lời giới thiệu” lên Inrasara.com. 2 tháng, có khoảng 70 “phản hồi”. Đa số cho cuốn sách giá trị, rất đáng đọc dù đoạn kết “hỏng”, “không ổn”. 2 ý kiến kết án HTT toan “cướp” di sản dân tộc Chăm. 1 ý kiến cho là Inrasara “đồng lõa” với HTT khi ca tụng tác phẩm.
Sau khi nhận phản hồi từ độc giả, HTT vẫn một mực cho mình đúng. Riêng tôi, sau bức thư riêng nêu chỗ “sai”, “mâu thuẫn” chủ yếu giúp tác giả chỉnh sửa trước khi in; và dù HTT không “nghe” lời, nhưng tôi không phê phán anh sau đó mà chỉ giúp anh nhận rõ sự việc đồng thời chỉ ra cho bạn đọc thấy đó chỉ là “hỏng hóc” ở cách diễn đạt.
[Đến hôm nay mà còn bàn Mỹ Sơn là di sản của Chăm hay Việt thì không khác gì chuyện trâu đực đẻ con trong truyện cổ Chăm. Ví có ai nổi hứng viết cuốn sách chứng minh làng Caklaing là của dân tộc nào đó chứ không phải palei Chăm quê ông Inrasara, hỏi dân Caklaing có ai thèm cãi không?].
– Kết quả: rốt cùng, ở phản hồi, HTT vẫn “nghe” ra là nó “lủng củng” và hứa sẽ “chính sửa”.
Với tôi, câu kết của HTT không gì hơn một lối diễn đạt hỏng hóc hay hơn nữa – một nhận định vu vơ hoàn toàn không đáng để tâm. Điều quan trọng là giá trị của tác phẩm, và nhất là – giá trị gợi mở của nó.
3. Về chi tiết trong tác phẩm Làng Chăm ơn Bác của nữ họa sĩ Chế Kim Trung.
Khi biết chuyện, Trà Vigia là người viết đầu tiên, qua bài: “Xây dựng và phát triển”. Tôi thấy đây là đề tài cần xem xét và bình luận, nên đưa lên Inrasara.com, 16-5-2010. Hơn 60 phản hồi, trong đó rất nhiều trí thức Chăm đứng tên thật góp ý xây dựng với họa sĩ. Các ý kiến rất hay, nhưng khi ý kiến phạm vào 3 điểm: khối đoàn kết dân tộc, Bác Hồ hay cá nhân họa sĩ, tôi đều biên tập kĩ lưỡng trước khi post lên. Dẫu vậy có một số từ như “siêu nịnh bợ”, “phi văn hóa”, “bôi nhọ văn hóa dân tộc”… dù biết nó ít nhiều làm tổn thương đối tượng, tôi vẫn giữ nguyên. Giữ nguyên vài từ tiêu biểu, để chứng minh rằng có không ít người đã phản ứng quyết liệt.
Tuyệt đại đa số bà con Chăm “phản cảm” về chi tiết trên. 2 ý kiến phê phán Inrasara đã chơi ép đàn em khi đăng bài của Trà Vigia lên web mình. 2 ý kiến chê trách Trà Vigia rằng chuyện giữa anh em sao không gặp mặt giải quyết mà phải đưa ra công luận. Riêng tôi chưa nêu quan điểm của mình về họa phẩm này.
Kết quả: qua 2 lần phone dài cho tôi, CKT vẫn cho mình đúng, bà con la như thế là oan cho mình.
4. Về câu “Đảng đào tạo nhà văn, nhà thơ Chăm” trong tác phẩm của Sakaya, và “Đảng đẻ ra nhà văn Inrasara” và…. trong phản hồi.
Đoạn trích từ bài trao đổi của Đồng Chuông Tử với Sakaya gửi đến Inrasara.com. Tôi từ chối đăng, không phải vì nó không “hay” mà bởi tôi không muốn day vào vòng xoáy tranh cãi vô ích. Ngay sáng hôm đó, bài “trao đổi” được đăng ở Tincham, 8-2011 và cuộc thảo luận bay lạc qua web Inrasara.com. Cho nên tôi mới trình bày các “quan điểm”. Hơn 50 “phản hồi”. 100% cho Sakaya “siêu nịnh bợ thô thiển”. 1 ý kiến cho rằng nhà văn ở xã hội này, ai cũng nịnh bợ, dù ít hay nhiều, trong đó có Inrasara. 2 ý kiến phê phán chủ trang web đã đăng các ý kiến. Từ Ninh Thuận, một bạn trẻ phone cho tôi: “Cei Sara hiền quá, sao không đánh một nhát cho hắn tắt đài luôn đi”.
[Tôi cho “ẩn” tất cả ý kiến mang tính bôi nhọ cá nhân, làm tổn hại danh dự dù bất kì là ai, từ Văn Món (nặng nhất), Nguyễn Thành Thống, Chế Kim Trung hay các độc giả viết phản hồi. Lạ, là không một ai tấn công cá nhân Hồ Trung Tú.]
Về sự cố này, tôi không cho “siêu nịnh bợ” như nhiều người. Sau khi tìm hiểu, đối chiếu hiện tình sinh hoạt văn học Việt Nam (“Nhà văn Việt Nam & Đảng [phe, bè] phái”, Tienve.org, 25-9-2011), tôi đã truy ra nguyên nhân sâu thẳm của phát ngôn kiểu trên, không phải riêng Văn Món hay bất kì Chăm nào mà cả cộng đồng dân tộc Việt Nam: đó là “lối suy nghĩ rớt lại từ thời kì tiền-Đổi mới”.
Kết quả thế nào? – Sakaya vẫn chưa nhận mình sai.
Qua 4 sự cố văn hóa trên, có thể rút ra kết luận:
Bà con và anh chị em Cham rất quan tâm đến vấn đề cộng đồng và văn hóa dân tộc. Quan tâm và tích cực tham gia thảo luận, sẵn sàng nêu ý kiến cá nhân.
Kết luận một sự việc nào đó, kết án hay quy chụp ai đó thì không gì dễ hơn. Người hiểu biết hành xử kiểu khác: Giải minh để giúp nhau hiểu rõ vấn đề, từ đó, có thể tự họ suy nghĩ lại và thay đổi quan điểm sai lạc.
Ví dụ, về sự thể xung quanh bài viết của NTT, có người tuyên bố: “Inrasara mới dài dòng, tôi chỉ cần một trang cũng đủ đánh gục”. Nhưng để làm gì? Rồi vấn đề sẽ đi về đâu?
Hay về câu “kết” của HTT, “sai” và “mâu thuẫn” là điều cả thế giới đều thấy (như tôi thấy ngay khi đọc bản thảo), nhưng nếu tác phẩm ra đời mà tất cả đều xúm vào “đập” HTT, hỏi “chiến sự” sẽ chuyển hướng về đâu? Nếu ta cùng giúp HTT hiểu ra vấn đề không hay hơn sao?
Hoặc tuyên bố của Sakaya về nhà văn, nếu mọi người đều quy chụp anh nịnh bợ, hỏi anh còn có đường lùi không?
Cái tôi của con người cực lớn, không loại trừ ai – tôi và bạn cũng vậy. Khi bị động tới, ta sẽ xù lông để tự vệ, dù ta có trật tới đâu, sai lầm cỡ nào. Trừ phi có ai đó thiện chí và bình tâm chỉ ra cho ta bằng lời lẽ hòa nhã nhất có thể, ta mới ngộ ra. Từ đó ta chịu nhận ta sai, ta tạ ơn người ấy. Và tạ ơn chính nỗi lầm lạc của ta:
Tạ ơn bước chân hoang, trái tim lầm lạc... (thơ Inrasara)
Tôi gọi đó là thượng sách. Nó mở ra các cánh cửa của niềm hi vọng…
Sài Gòn, 2-11-2011