[Thi sĩ là kẻ sáng tạo giấc mơ cho dân tộc-1. Từ Covid-19 đến Phóng xạ hạt nhân]
Tiểu thuyết Tcherfunith [Tchernobyl + Fukushima + Ninh Thuận] viết xong vào mùa Hè 2012 tại Resort & Spa Sao Việt – Tuy Hòa. Nửa tháng dự Trại Sáng tác Văn nghệ Quân đội, tôi đóng cửa 12 ngày làm một hơi, và xong.
Tác phẩm chưa in mà đã rất… nổi tiếng. Một sự kiện ở chương 13 (tóm tắt).
Dự án Nhà máy Điện hạt nhân triển khai cũng là lúc nhân vật chính T’Maung khởi động chương trình đào Hầm. Mười cái cả thảy, ở đó Hầm Chakleng là trung tâm điều hành. Rồi khi Nhà máy-1 được đưa vào vận hành, trong lúc các hầm khác bỏ dở, thì Hầm Chakleng hoàn tất. Và đi vào hoạt động.
Hầm chứa non vạn sinh linh Cham tự nguyên “Ở lại với Đất” mà T’Maung gọi một cách thân thương là “Công dân Hầm”, mọi sinh hoạt tuân thủ nghiêm ngặt chế độ và Quy ước Hầm.
Và khi nghe tin ông Than Kon thầy cao đạo ở Bal Riya khả năng buộc gió, trói mưa ‘ikak kajan, ikak angin’ hay đi trên mặt nước, T’Maung nghĩ: “Buộc bụi phóng xạ hạt nhân, tại sao không?” Thế là anh cho vời ông đến, và giao trách nhiệm.
Than Kon cấp kì đào tạo 6 ‘Xêh’ mỗi người thay phiên nhau 24/24 cầm Cây Trượng bước quanh Hầm, và đọc Kinh Tẩy trần. Phần ông ngồi kiết già trấn ngay cửa Hầm,
12 năm đi qua, khi Nhà máy-1 bị xì, khi Công dân Hầm đã chủng đủ đầy để có khả năng chống chọi mọi loài phóng xạ; và khi một phần vùng đất Pangdurangga trở thành đất chết, các công dân Hầm này trở thành một bộ phận nhân loại mới: Champians. Họ…
– Sống thân thiện với thiên nhiên;
– Yêu thương nhau, ở đó không còn vụ cãi vã về Akhar thrah, hay vụ Andy Kiều, Hoa Fatimah tố cáo với thế giới Inrasara tội “khoe khoang”, vân vân;
– Và tâm hồn Champians tràn đầy tình thương bao la với nhân loại còn lại.
Rồi khi biết Cham ngoài kia còn khốn đốn, T’Maung tổ chức cho quốc tế đến du lịch tham quan vùng đất chết thu tiền hỗ trợ, đồng thời lên chương trình “độ” sinh linh này tiệm ngộ để trở thành Champians mới, kết nạp và hòa nhập cộng đồng.
*
Phụ lục-1. Nguyên văn bài Kinh Tẩy trần-2 (bản tiếng Cham và tiếng Việt).
Di Ong nưmas Sibac kayong
Di Ong nưmas Gru Than Kon kuw kala bbauk
Kuw mưrai dơng tani
Kuw tau di grơp yang Bimong yang Kalan
Kuw yap bitơl angan kluw pluh tajuh Nưbi
Ni tanưh riya Pangdarang kuw
Glac xuk mưng ribuw thun rai rak
Glac xuk di lithei hawk ia mưnhum di tian mưbai di hatai kanhjah
Glac xuk di kalin kal brơm par limưn jwak
Glac xuk di Jaguk nau tapa Jawa likau wơk
Hơx di Ong nưmax Sibac Kayong
Ni hư angan kamưlai takhat hatai mưbai janưk
Hư angan bhut bhaung raung rạih glaih glar
Hư abaw lew mai mưblah ia blauh lac ngap nưgar
Hư bimong kalan o thuw ka duh akhar tapuk o thuw xakrưn
Hư ba mưnwix ngap ĐienHatnhan hư ngap twa riya ia xwa ia lix
Di Ong nưmas Sibac kayong
Di Ong nưmas Gru Than Kon kuw kala bbauk
Kuw mưrai dơng tani
Anưk Cam kuw
Peda thun peda bilan peda harei
Thun jhak bilan crih, thun bih bilan kơm, thun yuw bilan cauh
Peda di ciew đih anih padei, peda di lithei hwak ia mưnhum
Peda di mưnuk jruw asuw likau
Peda di xơp đom panwơc pwơc urang kurba yai yak patak parai
Peda di yang dơr kalan
Peda di jalan nau tappa kraung ribaung ia di tuk bak jala, jalan canah dwa canah kluw
Peda di kayuw dhwa ralo urang padei di krưh pađiak jwak binguk
Peda di ia nhjak ia nhjơr di than ginuk di likuk yang dhwa di agha kayuw, patuw patih, abih gaun Yang
Helaih…
Nhân danh Shiva thần thánh
nhân danh Gru Than Kon hiền tài
ta đứng đây
ta đọc tên thần Tháp thần Đền trên mảnh đất này
ta gọi tên ba mươi bảy Nưbi khắp thế gian này
Đất đai Pangdarang ta
Tội lỗi từ ngàn năm từ vạn năm rủ rê nhau kéo tới
Tội lỗi từ lời ăn tiếng nói từ tâm địa nhỏ nhen
Tội lỗi từ can qua do tên bay bởi voi giày
Tội lỗi từ quân Jaguk đi qua lính Jawa bước lại
Nhân danh Shiva thần thánh
này đây mi tên Ác Quỷ phát tán tâm căm thù
này đây mi yêu ma đủ loài ô tạp lúc nhúc
là mi Ốc Ma cướp nước người mà la mở đất
là mi tháp thiêng không biết thờ kinh sách không thông hiểu
là mi sai người làm Điện Hạt nhân là chính mi khiến hạn khô làm bão lũ
Nhân danh Shiva thần thánh
nhân danh Gru Than Kon hiền tài
ta về đứng nơi đây
con Cham ta
tội lỗi năm tội lỗi tháng tội lỗi ngày
năm xung tháng hạn, năm độc tháng tang, năm chẳn tháng lẻ
tội lỗi cùng chiếu ngủ chỗ ngơi, tội lỗi ở cơm ăn nước uống
tội lỗi bởi gà nhảy qua chó bước lại
tội lỗi do lời ăn tiếng nói có kẻ kiện cáo buộc tội tại tòa án trần gian
tội lỗi ở khắp tháp thần
tội lỗi lối đi qua sông nước giữa trưa ngày, đường ngã hai ngã ba
tội lỗi dưới cây cao bóng cả người người nghỉ chân trưa bao la nắng
tội lỗi chốn nước hạn giếng khô, dưới tàn cây um tùm, sau bóng tháp hoang, bên gốc cổ thụ, nơi tảng đá trắng
tội lỗi với mọi mọi lệnh thần…
Heleh.
*
Phụ lục-2. Trích nguyên văn chương 13 Tcherfunith.
“… Cham còn khối đứa ngu, ngu mới bỏ đất thiêng Pangdurangga mà chạy, cần tôn trọng quyền được ngu của chúng, ngu mới không lo tự cứu mạng mà đi nghiên cứu văn hóa, nghiên cứu cho bọn đi sau nghiên cứu để nghiên cứu để nghiên cứu, cất trong kho lưu trữ, làm quái gì cơ chứ, Cham không cần mấy thứ vớ vẩn đó, Cham không cần đến mấy xác chết biết đi đó, Cham cần tồn tại, Cham cần rất ít để khẳng định tư thế giữa trời đất và vũ trụ, cần rất ít để hội nhập với thế giới, em có kê ra 9 cuốn sách thiết yếu trong Tủ sách Hầm
Letter on “Humanism” của Heidegger
Văn tế thập loại chúng sinh của Nguyễn Du
Ariya Glơng Anak
Freedom from the Known của Krishnamurti
The sound and the Fury của Faulkner
Le petit Prince của Exupéry
Leaves of Grass của Whitman
Lễ Tẩy trần tháng Tư của Inrasara, và
Kinh Kim Cang
Bấy nhiêu thôi cũng đủ, bằng ba thứ tiếng Anh Pháp và tiếng Cham thế kỉ XVIII, con người cần sống chứ không cần chồng chất kiến thức như thứ lẫm nát, cần nhảy múa chứ cần rất ít sách vở, kiến thức chỉ tổ nặng đầu với nặng đời, Cham hôm nay không cần đến mấy thứ nghiên cứu nặng bao tải kia, hãy để cho lò hạt nhân thiêu rụi chúng cùng mấy tên hèn nhát bỏ đất thiêng mà chạy kia, thế hệ Cham ngày mai chỉ cần nhớ đến tháp Chàm, Ariya Glơng Anak và 74 điệu múa, Ariya Glơng Anak dạy Cham giải sân hận và yêu thương, xây tháp để khẳng định sinh thể Cham giữa trời đất, còn 74 điệu múa là để sống, mỗi sinh thể Cham sẽ đứng trên ba trụ cột huyền vi đó, chính qua bài học từ định mệnh của mình, Cham sẽ dạy cho nhân loại giải sân hận, yêu thương và nhảy múa, em đang chuẩn bị cho thế hệ đi tới tinh thần và cốt cách ngoại hạng đó, khi lò kia bị nổ, bụi phóng xạ phóng ra, con dân Cham dũng cảm sẽ trụ lại, chấp nhận sống đời sống Hầm, các loài cây chống bụi phóng xạ sẽ bảo vệ Hầm ở tầng trên cùng, tiếp đó lớp cỏ karah ngăn chúng thấm vào đất, còn sót chút đỉnh thì đám rễ cây lai tạo sẽ rửa sạch, chuyện ông Than Kon với đồ đệ ông tụi em cũng đã tính hiệp thương đâu ra đấy rồi, em nói không nhất nhất trốn chui nhủi trong Hầm, công dân Hầm có thể đi ra ngoài hít thở khí trời để cho thứ phóng xạ chết tiệt kia nhiễm vào mình, như thể tự tiêm vi khuẩn cần thiết cho cơ thể Cham làm quen, thế hệ hôm nay học biết chấp nhận sự hi sinh lớn lao kia, cho thế hệ con và cháu nhận được chất kháng thể khả năng đề kháng mọi loại bụi phóng xạ, như loài cá trê sau 75 ấy, chúng cường tráng hơn, thông minh sáng tạo và hoan lạc hơn…
– Xem thử cái lò hạt nhân kia làm gì nhau nào, – T’maung nói.”