TÔI SINH RA DƯỚI NGÔI SAO MAY MẮN

[Thế giới bắt đầu thay đổi, khi cái nhìn của tôi về thế giới thay đổi]

Tôi

may mắn Chakling, làng Cham duy nhất có tên trên bi kí còn sót lại, làng vua Po Klaung Girai, vị vua anh minh chọn làm nơi sinh;

may mắn sông và núi: Cơk mưroong, kroong biraak: Núi phía nam, sông hướng bắc, là vị trí tốt nhất của một palei, theo quan niệm dân gian Cham.

May mắn sinh,

ông ngoại tôi thầy cao đạo, tác giả trường ca Ariya Rideh Apwei;

ông nội tôi cấp Paxeh thuộc dòng Bà-la-môn chính thống;

tôi thừa hưởng tinh hoa từ hai dòng máu cao đẳng ấy.

Tuổi thơ tôi qua lại giữa quê ngoại: Palao, palei mới từ hải đảo chuyển vào, và quê nội Chakleng đất ngàn năm văn vật.

May mắn tôi được đùm bọc, từ

dòng ngoại, cha anh cả, rồi chú Thời, chú Vận, chú Cẩn, cùng dì Thạnh với dì Lặng,

dòng nội, cả là mẹ tiếp đến dì Mơi, dì Sớm, dì Xế, dì Bề cùng chú Khuê và chú út Bững.

cả gia đình mẹ, tôi xen giữa sau chị Hám và anh Đạm, là em gái Những, chú Ngòi rồi út Lành, gần hết đời người anh chị em chưa một lần hỗn hào, to tiếng;

là may mắn lớn đời tôi.

Thuở chân đất quần xà lỏn, tôi hấp thu tri thức từ những đàn ông ngoại hạng là họ hàng hay láng giềng xung quanh: Ông Klơng Thân, ông Phok Dhan Cơk, Adhya Hán Bằng, Mưdwơn Tìm, Mưdwơn Phải, Kadhar Gam Muk, ông Đạt Bình, ông Tài chánh Ca, ông Bá Chương, ông Thiên Sanh Sở. 

May mắn tôi học trò,

tiểu học là thầy Quảng Đại Hồng, nhà giáo theo nghĩa đẹp nhất của từ;

lên Trung học, là thầy Đàng Năng Quạ, Thành Phú Bá, Lưu Quang Sang, Nguyễn Văn Tỷ.

Vào đời, tôi gặp Đức Phật, Krishnamurti, Heidegger, Long Thọ, Dostoievski, Faulkner, Bùi Giáng, Phạm Công Thiện…

tôi về đâu, nếu đời run rủi tôi đến với nhân vật nào khác?!

Việt Nam đánh nhau suốt 20 năm, may mắn tôi không phải cầm súng;

không vượt biên, để sống trọn vẹn đất nước oằn mình từ Quân quản sang Bao cấp đến tận Kinh thế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vu vơ;

những tháng năm chết đói tôi không bị chịu đói bữa nào;

may mắn tôi không phải lo lắng về tiền bạc;

may mắn tôi có những đứa con trai khỏe mạnh và trưởng thành thả vào mênh mông thế giới.

Vào rồi sớm rời bỏ Đại học;

may mắn tôi nhập cuộc hội, rồi phủi tay rời bỏ mọi chiếc ghế hội đoàn các loại;

cho bao nhiêu danh hiệu cùng giải thưởng vi vu đến và đi

vô ngại.  

Tôi vô ngại sưu tầm và nghiên cứu, sáng tác và phê bình, diễn thuyết và tranh luận;

vô ngại thế giới độc đảng cùng sinh linh không ưa hay chống độc đảng;

vô ngại nông thôn và thành thị, tri và hành, Cham và Việt, Đông phương với Tây phương.

Tôi,

may mắn sinh

may mắn yêu

may mắn sống

Và còn bao nhiêu may mắn khác nữa đời ban tặng cho tôi…

P.S.

Hoạn nạn là bạn ở suốt đời với con người, Trang Tử nói thế.

Ngược lại, nếu chúng ta biết thay đổi ‘cách nhìn’, đời sẽ khác. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *