Chiều nay rỗi, và để chuẩn bị cho Katê được nhẹ nhõm, hơn nữa do FB đã tràn, nên tôi có xem qua phần Friends, và tiến hành xóa bớt: Các bạn FB tôi kết bạn đã lâu, nay hoặc đã qua đời, hay biến tiêu, hoặc không có tương tác.
Dĩ nhiên qua thao tác xóa, đôi lúc tôi có lỡ tay đây đó. Cần thiết các bạn có thể kết bạn lại, hoặc theo chế độ Followed. Thành thật xin lỗi, và cảm ơn.
Chúc bà con, anh chị em, và các bạn FB một mùa KATÊ tốt lành.
Thug siam! Inrasara
Buồn vui Katê. CHUYỆN BÒ LAI ÁO CƯỚI hay BẠN KHÔNG LÀ CÁI RỐN
1. Ngày đầu chuẩn bị cho mùa Katê, tôi đèo Sam lên nhà Dương Phú bên Tân Đức tiệc. Xong, đưa ông nhà nghiên cứu Ấn thả trước cổng làng cho ông muốn làm gì làm. Với tôi thì lễ đã quen, vả lại tôi không khiếu làm hướng dẫn.
– Tôi đợi ông ở đây nhé, hơn tiếng, – tôi nói.
Tôi tạt qua ông anh họ Lưu Lực làm một lon chúc Katê gia đình anh, rồi quành lại chỗ cũ.
Người đi lễ nườm nượp. Vội vã, háo hức. Đủ lứa tuổi. Xe 4 bánh nhiều hơn, bia bọt nhiều hơn. Ba áo trắng chức sắc Awal có mặt, thỉnh thoảng xuất hiện vài cái đầu tóc nhuộm Cham nữ choai choai. Lạ là ít áo mới, áo lễ càng ít hơn nữa. Dường Cham ít ý thức mặc áo lễ. Có, nhưng rất ít.
2. Tôi đứng đó, ngã ba làng, tại góc chợ nối với đường chính, không khuất cũng không quá nổi, chờ ông bạn ngoại. Hai mươi phút đi qua, chả có ai gật đầu chào tỏ vẻ quen biết ông Inrasara cả!
Hắn nhà văn và nhà nghiên cứu nổi tiếng, hắn vừa 2 bận “xuất dương” quan trọng về, cả 2 cuộc đều tạo nên sự kiện ở ngoài kia. Vậy mà Cham im re! Hắn ngẫm mình, ngẫm Cham mà cười thầm. Chợt nhớ vụ “Bò lai áo cưới”. Lẽ nào mình la lên mình vừa tậu bò lai, vừa sắm áo cưới.
Cà phê sáng, người nhà kêu bác Sara làm chuyện đâu đâu chả mang lợi lộc gì cho mình hay gia đình cả. Tôi nín thinh, hết đàng nói. Mà có gì để nói?
Út Trà Kha mấy năm nay hào hứng tìm hiểu con người và thế giới, hứng thú đọc và viết, mới hôm trước, tâm sự:
– Triệu triệu sinh linh như con thiêu thân lao vào kiếm tiền, vội vã và đổ xô đi tìm lạc thú nhất thời, bao nhiêu quốc gia ích kỉ xả rác vào môi trường vô tội vạ và mãi hầm hè muốn đánh nhau, hỏi làm sao tiếng nói của kẻ như Krishnamurti đến được với họ?
– Có khi họ không biết, không cần biết ông Krish là ai nữa là!
3. Im lặng! Tôi thêm:
– Sự xuất hiện của Krish, của Heidegger là cần thiết, thây kệ nhân loại ra sao, thây kệ các quốc gia thế nào. Như mặt trời tự nhiên như nhiên soi chiếu, còn ai muốn đón nhận nó hay không – tùy. Không cần phải la hét như Nietzsche ngày xưa:
“Tại sao tôi phải nói, khi chẳng còn ai chịu nghe tôi? Thôi thì hãy cho tôi la hét vào tất cả những phương trời gió loạn. Các người đang trở nên bé nhỏ, càng lúc càng trở nên bé nhỏ, hỡi các người bé nhỏ kia…”
Hay mới hôm nay, cô bé Greta 15 tuổi đã tuyên: Tại sao tôi phải đến lớp học, khi trái đất sắp nổ tung, con người đang tự diệt tập thể? Thế là mình tự bãi khóa đầu tiên, và lôi cuốn học sinh thế giới bãi khóa theo mình!
4. Sara luôn là điểm nóng, luôn tạo sự kiện nóng cộng đồng, nhưng rất hiếm Cham quan tâm. Một quan tâm như là quan tâm, quan tâm như là TÌM HỌC.
Cham đón Sara vì sự nổi tiếng của hắn, hay cần hắn lên tiếng này nọ, mà hiếm khi muốn HỎI, để học. Hay Chàm mình đã… giỏi?
Rất khác thằng Klu-tôi thuở bé. Ngay tuổi thiếu niên, tôi đã tìm đến học giả Thiên Sanh Cảnh, ông cụ Nguyễn Tùng để học; tuổi 20 tôi tìm đến Châu Văn Mỗ, Thập Văn Thơ; tuổi 30 tôi học ở Lâm Nài, Đàng Năng Quạ, Lưu Quang Sang, Thành Phú Bá, Nguyễn Văn Tỷ vân vân. Đến tận nhà tìm học. Và ghi chép.
Còn các bạn hôm nay? – Không ai cả. Dù thế hệ các vị trên với tôi khá xa cách, bọn trẻ thời ấy rất ngán gặp. Chớ ông Sara hôm nay, dễ ơi là dễ. Và tôi có muôn điều để nói, muốn nói… Vậy mà từ ngày Nhật lẫn Đài về, tuyệt không bạn trẻ nào muốn biết cả! Đâu phải cứ đọc FB hay Web là đã hiểu hết, mà chính phần vô ngôn, chuyện ở đằng sau câu chữ.
Facebook tạo cho sinh linh xem mình như cái rốn. Vô tư với xung quanh. Mãi khi có chuyện xảy đến với mình…
Dẫu sao đi nữa, đây cũng là một “tư liệu” quý về thế giới, về con người cho “triết gia” Inrasara suy ngẫm.
PS. Thêm 1 chuyện vui. Một bạn Việt kêu: Có status của anh tôi không còn dám like. Thêm 1 câu đùa của Sara: Sẽ ngày, có status của hắn bạn không còn dám mở ra đọc nữa!
Katê ngày 2 – VÀI GẠCH ĐẦU DÒNG
Katê năm nay chưa thấy gì độc đáo mang tính sáng tạo, dẫu sao cũng cần vài gạch đầu dòng.
– 7 g sáng theo đoàn rươc kiệu lên tháp Pô Klōng Girai, cùng Sam và 4 bạn Du lịch Pháp. Lễ như mọi năm, khá trật tự và nề nếp. Tôi cúng tháp 500k, rồi quay lại đùa mấy ông ban tổ chức:
Chị kia cúng có 50k mà cầu đến 2 thứ, lại được đọc to tên và cả câu khấn vào cái loa. Sara tôi cúng gấp 10, xin 3 món: Cho Sara trúng độc đắc, Hắn được mụn con gái làm vốn, và Làm cái gì cho cộng đồng thì được việc nấy.
Các vị nghĩ tôi đùa sao ấy, chả thèm đọc, thì làm gì Ngài nghe được mà đáp ứng!
– Khác hẳn ở Hữu Đức, trên đồi tháp, cei Sara được bà con, anh chị em chào nhiều không kể xiết, đến cô trong đoàn đùa: Chú Sara gật đầu muốn sái cổ luôn. Hôm nay sinh linh Cham diện bảnh hơn, nên đã thế, có lẽ.
– Đưa đoàn ghé Trung tâm Văn hóa Chăm tại Phan Rang. Anh Giám đốc nhiệt tình hơn thừng lệ, dành cả tiếng đồng hồ thuyết minh. Nhiều thứ mình chưa thấy, chưa biết – thú vị lạ.Trung tâm cũng vừa mang về nhiều hiện vật đáng xem.
Tính tạt qua xíu rồi đi, ai dè làm thiệt. Giám đốc níu mọi người dùng bữa trưa. Vâng, ngồi được nửa tiếng thì dzọt rồi.
Thành thật karun!
– Ở palei Cook ca sĩ Trầm Hà đang đơi, nên phải chạy xe vội đi cho kịp: Ăn cỗ đi trươc, – mình đùa mấy bạn. Trầm Hà ca sĩ mà đọc nhiều sách, dễ thương và tình nghĩa hết biết luôn. Tiếc là buổi chiều không thể ở lại để thương thức các giọng ca ngon nhất của Cham tập trung tại đây.
– Về nhà em gái dự Êw abu ada, gia đình Yak yum jum toom thì không gì hơn.
Tạ ơn Trì Biển!